Chương 7: Yêu (Warning)

1.4K 51 4
                                    

Rạng sáng hôm sau, P'Nam bị đánh thức bởi âm thanh nhỏ nhỏ bên tai, dường như là tiếng hôn. Cô không vội động, chỉ nhẹ nhìn sang bên cạnh với chút ánh sáng ngày mới, thấy hai đứa nhỏ đang . . . Cô hiểu, hài lòng cười cười nghiêng hẳn người sang để nhấm nháp chút cơm buổi sáng.


5 phút trước.


Becky cựa mình thức giấc, thấy chị vẫn đang say ngủ, ngắm nhìn một lúc liền rướn người đặt một nụ hôn lên môi chị. Chị cũng hé mắt mơ màng nhìn cô. Cô ngại ngùng bị phát hiện có chút đỏ mặt, chị như vậy lại không bài xích, trực tiếp khom xuống hôn môi cô. Lưỡi nhỏ của cô bị chị đột ngột hôn lấy khi cô vừa hé miệng định cắn lấy môi chị.


"mmm. . . " – chị làm cô mất kiểm soát bất giác phát ra âm thanh nhỏ.

Freen vội lấy tay che miệng em, vì sợ P'Nam và Heng nghe thấy. Do cô nằm giữa nên nghiêng đầu về sau một chút xem có làm động đến P'Nam không.

"Awww" – cô giật mình hét lên một tiếng không quá to.

"Hì hì" – P'Nam cười gian nhìn cô.

"Chị. . . chị thức từ khi nào" – Freen lấy chăn che đi gương mặt đỏ của em, cả hai biết người chị này vừa rồi đã nghe thấy.

"Chắc tầm 5 phút" – P'Nam chống khủy tay, sau đó tựa đầu lên tay mình, cười cười không quên kéo kéo cái chăn để chọc ghẹo.

"Chị đừng vậy, BecBec còn ngủ" – Freen nói dối không chớp mắt. Em trong lòng cô đang ngại đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết ôm thật chặt cô vùi vào trong cổ.

"À!!!! Thì ra là còn ngủ, vậy chắc chị nghe nhầm rồi" – P'Nam vẫn kéo cái chăn.

"P'Nam, chị . . . em biết, chị đừng nói với ai" – Freen bắt đầu thừa nhận.

"Chỉ 4 chúng ta biết thôi, sẽ không nói với ai hết"


Cả ba con người trên giường nhìn xuống người vừa nói câu nói kia. Heng cũng đã thức trước đó, anh nằm bấm điện thoại xem một số tin tức, thì cũng nghe thấy âm thanh nhỏ của hai người kia. Cuộc đối thoại nãy giờ của P'Nam và Freen, anh nghe không xót một từ.


"Henggggg!!!!!" – Freen lại hét lên.

"Awww? What's wrong?" – Heng ngồi lên nhún vai tỏ ý mình có làm gì sai đâu.

"P'Freen" – Becky nóng mặt lắm rồi, không muốn chị đôi co với họ, nhưng cô cũng không biết làm sao, chỉ biết gọi tên chị.

"Aww, Becky thức rồi hả em, ngủ ngon không, mọi người làm em thức giấc à?" – P'Nam nhướn mày với Heng sau đó tiếp tục chọc ghẹo.

"Thôi được rồi, đừng ghẹo nữa mà, con bé sắp khóc rồi, xin mọi người" – Freen lo lắng cho em, nói như cầu xin.

"Khai mau, bao lâu rồi?" – P'Nam làm sao tha được chứ. Độ nhây thứ hai thì không ai xếp thứ nhất.

"Vài tuần" – Freen tay ôm em ngước mắt lên trần nhà nói.

"Vài tuần?" – P'Nam lặp lại.

"Ừm thì . . . vài tháng" – Freen bối rối nói.

"Vài tháng?" – P'Nam tiếp tục

"Được rồi mà, mọi người biết vậy được rồi, còn muốn chúng em nói thêm gì đây" – Freen ngồi lên, tức giận ném gối vào người P'Nam.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ