Thời gian cứ vậy trôi qua 3 năm, Becky giờ đã 14 tuổi, tính cách mỗi ngày càng khác đi, tính bốc đồng, nhõng nhẽo cũng không còn, ngay cả Richie người anh thân thiết của cô cũng hay nói với Ba Mẹ Becky đã thay đổi, ít nói và mỗi ngày sau khi đi học về chỉ lên phòng và không cho ai khác vào như lúc trước. Sau lần gặp chị và lạc mất chị, cô nghĩ rằng cô cần nhanh trưởng thành hơn, có như vậy mới sớm trở về và tìm chị.
Thời gian vừa qua, Freen vẫn như cũ học hành chăm chỉ và được tuyển thẳng vào đại học, nhận học bổng toàn phần. Cô cũng đã kiếm cho mình một công việc bán thời gian khác thu nhập ổn hơn, ngoài ra còn tự làm thêm nến để bán.
Mỗi ngày cô nhìn chiếc lắc tuy nhỏ nhưng vẫn vừa khít tay cô mà em đã tặng, càng nhìn nó càng nhớ đến đứa nhỏ kia, họ cách nhau không quá nhiều tuổi, nhưng mà cô biết khi đó, cái đêm đầu tiên ngủ cùng nhau Becky đã thì thầm sau khi cứ nghĩ cô đã ngủ, "P'Freen thật xinh đẹp, sau này lớn lên Becky muốn ở cạnh chị" rồi rút sâu vào lòng cô hơn.
Ở khoảnh khắc khi cô nghe thấy điều kia, có chút xúc động, từ trong tận đáy lòng cô, cảm giác gì đó khiến tim nhói lên, nó không phải là đau lòng mà là hạnh phúc vì còn có một người cần cô sau Mẹ mình, cô không nghĩ quá nhiều khi em còn nhỏ mà nói như vậy, cô thật sự tin tưởng điều đó là thật.
"Chị không biết bây giờ em thế nào rồi Becky" – Freen nằm nghiêng mặt trên bàn, tay mân mê chiếc lắc nhỏ.
Trong căn nhà sang trọng trị vị tại nước Anh xa xôi, có tiếng 2 người đang cùng nhau tranh luận.
"Becky con đừng cố chấp có được không, sao không giống với Richie một chút nào vậy?" – Tiếng người mẹ đang trách mắng đứa con gái nhỏ chỉ vừa 14 tuổi.
Việc Becky muốn về Thái Lan học làm cho Ông Bà không khỏi đau đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ về đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thêm một năm nữa mà con bé vẫn muốn về sớm hơn.
"Con không muốn, tuy ở đây có bạn bè, nhưng giờ con lớn rồi con muốn về đó tìm P'Freen" – Becky ngồi trên sofa nhăn nhó nói lại lý do của mình với mẹ.
"Con cố thêm một năm nữa, khi đó gia đình chúng ta sẽ về đó định cư, con sẽ tìm gặp lại chị" – Người mẹ lúc này vừa nói với ly sữa trên tay, trực tiếp ngồi xuống cạnh cô con gái nhỏ, đưa nó cho cô.
"Được rồi, con nghe theo mẹ, nhưng nếu khi đó mẹ không về con sẽ tự về đấy tìm chị" – Becky đặt lại ly sữa trên bàn, sau đó bỏ về phòng.
Cuộc đối thoại này trong suốt 2 năm nay đã bắt đầu diễn ra hầu như mỗi ngày, mỗi ngày Becky đều muốn trở về đó, thử hỏi một người bạn yêu thích cách xa hàng ngàn dặm, đột nhiên mất tích không lý do, trong lòng bạn có thật sự thoải mái hay không.
"P'Freen, một năm nữa thôi, đợi em trở về" – Cô ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, tại sao chỉ gặp nhau một thời gian ngắn như vậy trong lòng cô vẫn xem chị là cả bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có Lẽ
FanficLâu rồi mới có hứng viết lại. Như những ai theo dõi trước đó thì biết Tác Giả là một người viết xong hết rồi mới Post, nên việc Drop truyện là không thể xảy ra :D Truyện sẽ có nhiều tình tiết giống với những khoảnh khắc của hai bé, nhưng đa số là tô...