Becky muốn về nhà ở với chị nhưng mà cô đã rời nhà 2 hôm rồi, cô cũng không muốn Ba Mẹ lo lắng.Đến nhà, cô luyến tiếc nhìn chị, cả hai hôn nhau rồi cô chào tạm biệt chị, không quên nói chị lái xe cẩn thận về tới thì nhắn cho cô.
Xe chị rời đi, cô vào bên trong, lên phòng và tắm sạch sẽ, cả người cô bắt đầu có dấu hiệu choáng, đứng có chút không vững. Cố gắng đi lại phía giường và nằm xuống, lúc này mới cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô đang nóng lên, có phải là bệnh rồi không. Cả ngày nay cô mất sức vì khóc, tâm trạng không tốt, đã vậy còn ngồi hứng gió trời.
Nằm được một lúc cô không vội nói cho Ba Mẹ.
~~~Ting ting~~~~
Với tay cầm điện thoại, là chị nhắn cho cô. Mệt nhưng miệng cô vẫn nở nụ cười.
Một tin nhắn với sticker chú thỏ núp sau cánh cửa vẫy tay chào. Cô thấy bất giác cười thành tiếng, chị thật đáng yêu.
"Chị về đến rồi sao? Có mệt không?"
"Chị không sao, chị nhớ BecBec" – Chị nhắn với dòng tin kèm theo chú thỏ cô đơn ngồi bó gối.
"Em cũng nhớ chị, ráng hết đêm nay mai chúng ta sẽ gặp nhau" – Cô gắng gượng nhắn, nhưng cơn mệt mỏi đã bắt đầu kéo đến nhiều hơn.
"Chị biết rồi, em bé đã tắm chưa, có cần phải học bài không?"
Một lúc lâu không thấy em trả lời, Freen có chút lo lắng. Cô gọi cho em, em bắt máy nhưng giọng không mấy là ổn.
"BecBec em sao vậy, BecBec"
"P'Freen, em. . . mệt" – Becky thì thào.
"Đợi chị một lúc, chị mua thuốc rồi qua ngay" – không đợi em từ chối, cô nhanh chóng thay đồ và di chuyển ra xe.
Trên đường ngoài việc ghé mua thuốc cô còn mua thêm ít cháo nóng cho em. Khi thấy Freen đến, gia đình Armstrong cũng có chút bất ngờ, giờ này cũng không gọi là sớm, đột ngột đến không biết có việc gì. Nhưng họ vẫn rất nồng nhiệt với cô. Khi cô vào bên trong thì họ mới biết là em bị bệnh, cả nhà lên phòng gõ cửa, nhưng hiện tại cửa đã khóa. Lấy chìa khóa phòng hờ, mở cửa vào bên trong thì thấy em đang nằm co ro trên giường lớn màu hồng.
Em sốt cao cả nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Thăm khám qua một chút, bác sĩ nói do em mất sức, một phần thời tiết đột ngột thay đổi, cần có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
Freen báo lại công ty, nên ngày mai em và cô được một ngày nghỉ.
Thời gian thêm hai giờ, Becky mơ màng tỉnh lại, thấy chị đang ngồi gục đầu bên cạnh giường bệnh của cô, tay vẫn đang nắm tay cô. Richie thì đang nằm trên sofa ngủ ngon lành.
"Em dậy rồi sao, thấy trong người thế nào?" – Freen cảm nhận được cử động của em nên giật mình.
"Em không sao, em vào đây khi nào vậy?" – Becky được chị đỡ ngồi lên, lúc này Richie cũng đã thức giấc và đi gọi bác sĩ kiểm tra.
Qua một loạt kiểm tra, ông nói tạm thời sức khỏe em ổn định, nghỉ ngơi thêm sẽ sớm bình phục. Cảm ơn bác sĩ, sau đó cô thổi phần cháo nóng vừa được Richie mua đút cho em ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có Lẽ
FanfictieLâu rồi mới có hứng viết lại. Như những ai theo dõi trước đó thì biết Tác Giả là một người viết xong hết rồi mới Post, nên việc Drop truyện là không thể xảy ra :D Truyện sẽ có nhiều tình tiết giống với những khoảnh khắc của hai bé, nhưng đa số là tô...