Chương 22: Tiểu Ni Cô

986 38 0
                                    

Becky ra ngoài được một lúc, vẫn là không an tâm, mặc kệ chị có đuổi cô vẫn là đi trở vào. Nhìn chị khóc thút thít ở giường, trong lòng đau nhói, tiến lại bên cạnh.

Freen nhận ra em bước vào quẹt vội nước mắt, nhìn sang hướng khác.

"Em ra ngoài đi, chị không muốn thấy em"

"P'Freen, chị đừng như vậy, mọi người đều lo lắng cho chị"

"Chị không cần"

"Chị nói không cần? chị có biết những ngày chị nằm ở đây, Mẹ chị đã ngất xỉu bao nhiêu lần chưa? Chị biết là chị phải dùng đến việc kích tim mới có thể duy trì cho đến bây giờ? Sinh tử chị nói chị không cần, chị ích kỷ như vậy hay sao?" – Becky tức giận mặc dù không muốn đôi co nhưng mà vẫn phải nói ra.

" . . . . . " – Freen vẫn nhìn qua hướng khác không dám trực diện nhìn em.

"Chị biết khi em ký vào giấy phẩu thuật, trong lòng em phải đấu tranh như thế nào không? Nếu việc đó làm cho chị mãi mãi biến mất thì em chính là người sẽ phải đối đầu với khoảng thời gian tồi tệ nhất cho đến hết cuộc đời. Nhưng thà là em dùng chút hy vọng đó để mang chị trở lại cạnh em, chứ em không chấp nhận việc sẽ ngồi đếm từng ngày để chị rời xa" – Becky vừa khóc vừa nói.

"Có phải bây giờ chị xấu xí lắm không?" – Freen khi này nghe em khóc nói mới quay đầu lại nhìn em.

"Chị không xấu, chị vẫn rất xinh đẹp, cho dù em không nhớ ra chị, nhưng em vẫn có thể cùng chị bắt đầu lại, tại sao chị chấp nhận một người đã từng yêu chị không nhớ gì về chị, tự mình chịu đựng mà em lại không thể chấp nhận được việc bề ngoài chị có chút thay đổi? chị cho em là con người ích kỷ như vậy sao? " – Becky tiến đến liên tục đánh vào người chị.

Freen thấy em đánh mình như vậy, chút xíu này cũng không gọi là đau, sau đó ôm em vào trong lòng, cơn kích động cũng qua đi, em chấp nhận cùng cô bắt đầu lại là điều cô không thể mơ tới, nhưng cuối cùng nó đã thành sự thật, cô còn gì phải hối tiếc đây. Có thể trong những bộ phim họ sẽ đẩy người kia đi xa để tìm kiếm một người khác tốt hơn, nhưng cô thì khác, cô không nghĩ ai có thể chăm sóc em tốt hơn cô, chỉ là chút bề ngoài thôi mà sớm muộn nó cũng sẽ trở về như cũ.

"Đừng khóc nữa, chị xin lỗi, BecBec ngoan đừng khóc" – một người bệnh cần được an ủi, bây giờ lại đi an ủi một người khỏe mạnh.

". . . . . . ." – Becky thấy chị bình tĩnh lại, cô cũng ngừng khóc, từ trong vai chị ngước gương mặt nhỏ, ánh mắt đỏ hoe.

Cô nhìn chị không nói gì, trực tiếp hôn lấy môi chị, những hình ảnh mà cô nhìn thấy cả hai từng chụp chung, cô rất muốn thử lại cảm giác này xem có phải nó thật sự hạnh phúc như trong ảnh hay không. Đúng thật, cảm giác rất ấm áp, môi của chị thật mềm, thoang thoảng tí hương quen thuộc của chị, một chút tham lam cô há miệng nhỏ ngậm lấy cánh môi chị nhẹ nhàng mút lấy.

Freen có chút bất ngờ khi em hôn cô, nhưng mà hạnh phúc lấp đầy, nhắm mắt lại cảm nhận khoảnh khắc này, nước mắt cũng theo khóe mi tuông xuống. Em đang ngậm lấy môi cô, lưỡi nhỏ không an phận miếng nhẹ một cái, cô thầm cười cho sự đáng yêu này em vẫn như vậy, sau đó cũng đáp trả lại em, dùng tay kéo em vào nụ hôn sâu hơn. Bắt lấy được chiếc lưỡi nhỏ hư hỏng kia, thu nạp về khoang miệng mình mút lấy, đến khi cảm nhận hơi thở em có chút gấp cô mới buông ra.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ