Chương 8: Ghen (Còn lâu mới nói)

1.1K 39 0
                                    

Freen đang yên giấc thì cảm giác thân dưới có chút ấm nóng, cô mơ màng nhoài người nhìn xem là chuyện gì. Thì thấy em đang dùng khăn ấm lau người cho cô. Trong lòng có chút xúc động, đứa trẻ này thật sự đã trưởng thành, em giờ đã biết chăm sóc cho cô.

"BecBec" – Cô gọi em.

"Em làm chị thức giấc sao?" – Cô đi đến bên cạnh ngồi xuống vuốt tóc chị.

"Không có, cảm ơn em, chị hạnh phúc lắm" – Cô nắm tay em áp lên má mình.

"Chị đừng nói vậy, giờ chị là của em rồi, em sẽ chăm sóc chị" – Cô hôn lên má chị nói.

"Em thật sự trưởng thành rồi"

"Em đã 19 tuổi rồi P'Freen, không phải là cô nhóc lúc nhỏ bị lạc Ba Mẹ nữa. Đợi em một lúc nhé, em sẽ trở lại ngay" – Cô nói rồi dọn dẹp đồ vừa vệ sinh cho chị.


Sau đó trở lại và nằm trong lòng chị, chị cũng ôm cô, cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ.


Tiếng chuông báo thức của Freen reo lên đánh thức cả hai. Cả người cô có chút ê ẩm, phải rồi đêm qua đứa nhỏ này đã khát khao cô như thế nào mà. Nghĩ nghĩ mặt cô lại đỏ lên.


"P'Feen sao mặt chị đỏ quá vậy, cảm thấy không khỏe sao?" – Becky lo lắng hỏi chị.

"Không có, chẳng qua . . " – Freen ngại ngùng không nói hết câu.

"Bae" – Becky gọi chị.

"Hửm?" – Freen chưa nghe rõ lắm.

"Bae, từ giờ em sẽ gọi chị như vậy" – Cô nói rồi ôm lấy chị.

"Baby, từ giờ chị cũng sẽ gọi em như vậy" – Cô cười hạnh phúc hôn lên trán em.


Cả hai rời giường, em phải đỡ cô một lúc thì cô mới có thể đứng vững được. Freen lái xe đưa em đến công ty.

P'Nam nhìn thấy Becky luôn kè kè theo Freen, xoa xoa lưng, đưa nước, đút ăn. . . Freen thì đón nhận trong hạnh phúc. Hưmmmmm, hai đứa nhỏ này hôm nay làm gì thân mật quá mức vậy, thường ngày chỉ thấy toàn Becky nhõng nhẽo, bây giờ lại trái ngược, sự tò mò không khỏi dâng lên trong lòng.

Một lúc sau đợi Becky rời đi chuẩn bị cho cảnh quay, thì cô tiến lại ngồi gần Freen tra khảo.


"Khai mau, ngày hôm qua hai đứa làm gì mà hôm nay con bé kia đi theo giữ của quá vậy?" – P'Nam choàng tay qua cổ Freen dùng chút lực siết lấy.

"Aww, P'Nam chị làm gì, ngộp" – Freen bất ngờ chưa kịp phản ứng.

"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng" – cô vẫn không buông Freen ra.

"Chết mất, chị buông ra đi em sẽ nói" – Freen lấy tay nhéo nhéo hông P'Nam.

"Aww, đau, con bé này, chỉ biết nhéo là giỏi" – P'Nam đau vội buông cô ra.

"Chị cũng biết đau sao?"

"Chuyện gì, kể nghe"

"À ừm. . . ừm là vậy đó"

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ