Đèn đỏ trên phòng vụt tắt, mọi người vội chạy lại.
"Sao rồi bác sĩ"
"Chúng tôi xin lỗi. . ."
"Mẹ!!!!!"
Vừa nghe xong đến đây Bà từ trên tay Becky đã ngất đi.
P'Nam vội vàng cùng y tá đưa Bà lại ghế ngồi nghỉ ngơi.
"À không không, không phải, cuộc phẩu thuật diễn ra tốt lắm, chỉ là không giữ được mái tóc như ban đầu." – Bác sĩ thấy mình vô ý liền vội sửa sai. Giống như kịch bản trên phim người ta hay thấy, bác sĩ nói câu nói mập mờ kia chẳng khác nào đang giết chết hy vọng của người nhà bệnh nhân
"Vậy chị ấy sẽ không sao đúng không" – Becky thở phào một cái, không chắc hỏi lại lần nữa.
"Đúng rồi, sẽ không sao, bây giờ chỉ chờ cho cô ấy tỉnh lại là được" – Bác sĩ vẫn thấy có lỗi khi vừa bước ra đã nói lời không hay.
"Cảm ơn Bác sĩ" – Becky cũng có chút tức giận, nếu cô không bình tĩnh chắc hẳn đã cho anh ta ăn no đòn.
Trở lại ngồi cạnh Mẹ, cô lay lay cánh tay Bà, mỉm cười với bà.
"Chị ấy không sao rồi, Mẹ đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi một chút. Con sẽ đi xem cần làm thêm thủ tục gì không"
Bà mệt mỏi nằm trong lòng P'Nam gật gật đầu.
Becky rời đi làm qua một số thủ tục đơn giản. Sau đó cũng trở về phòng bệnh mà chị vừa được đưa đến.
Tóc chị giờ đã không còn như lúc trước, bắt buộc phải bỏ đi để có thể phẩu thuật. Gương mặt cũng đã thôi nhăn nhó khó chịu, nhưng ở khóe mắt vẫn còn chút nước đọng lại. Cô đau lòng vuốt nhẹ má chị, không ý thức hôn lên trán chị.
"Becky, em muốn ăn gì, chị cùng Heng ra ngoài mua ít đồ ăn" – P'Nam thấy hành động của cô quan tâm Freen, tức giận trong lòng cũng không còn nữa, không phải cô là người không hiểu chuyện, không biết đứa nhỏ này muốn sớm rời đi để chửa trị và nhớ lại, chỉ là lúc tức giận lời nói không kiểm soát tổn thương người ta.
"Em không ăn đâu, đợi khi chị ấy tỉnh lại em sẽ cùng ăn" – Becky lắc lắc đầu từ chối.
"Không được, em cũng không phải là khỏe hẳn đâu, ăn qua một chút mới có sức mà đợi con bé tỉnh lại" – P'Nam vẫn là người chị lớn có trách nhiệm.
"Vậy chị mua gì cho em cũng được" – Becky nghe hiểu, liền để chị tùy ý chọn lựa.
"Được rồi, em canh chừng em ấy đi, chị mang mẹ cùng đi kiểm tra qua sức khỏe, một chút sẽ quay lại" – P'Nam xoay lưng cùng Heng đưa Mẹ đi ra.
Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Becky ngồi xuống ghế chờ cạnh giường, tay vẫn không ngừng xoa lên má chị.
"Nếu thật sự chúng ta đã từng yêu nhau, cho dù em không nhớ ra em vẫn nguyện ý bắt đầu lại cùng chị, chị phải mau tỉnh lại"
Khóe mắt Freen một lần nữa lại có giọt nhỏ tuông ra.
"Có phải chị nghe thấy tiếng em không, nếu nghe thấy thì mau mau tỉnh lại" – Becky nhìn thấy nước mắt chị, hiểu được trong hôn mê chị đã nghe thấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có Lẽ
Fiksi PenggemarLâu rồi mới có hứng viết lại. Như những ai theo dõi trước đó thì biết Tác Giả là một người viết xong hết rồi mới Post, nên việc Drop truyện là không thể xảy ra :D Truyện sẽ có nhiều tình tiết giống với những khoảnh khắc của hai bé, nhưng đa số là tô...