Chương 20: Phẩu Thuật (Ranh giới sự sống và cái chết)

848 35 4
                                    

Tiếng xe cấp cứu lúc 5 giờ sáng vang vọng cả một khu. P'Nam ngồi trên xe, nắm tay nhìn đứa em mình nước mắt cũng đầy một mảng lớn.

"P'Nam..." – Freen thều thào.

"Sao? Thấy không thoải mái ở đâu?" – P'Nam giật mình khi nghe Freen gọi.

"Chị. . . đừng cho em ấy biết" – Freen cố gắng nói bằng những gì mình có thể.

"Được rồi, được rồi, chị sẽ không nói. Nghỉ ngơi đi" – P'Nam an ủi lấy tay chỉnh sửa lại chút tóc cho cô. Thầm nghĩ 2 đứa nhỏ này tại sao lại xấu số như vậy.

"Cảm. .ơn. ch. . " – Chưa nói hết câu, cô lại trực tiếp rơi vào hôn mê.

Cô được nhanh chóng đưa đến phòng cấp cứu. Sau đó P'Nam bên ngoài gọi cho Heng thông báo chút tình hình. Heng cũng sắp xếp và chạy đến. Chỉ có điều lần này cấp cứu rất lâu. Người chạy ra chạy vào thay phiên nhau tìm máu để tiếp cho Freen vì cô mất máu khá nhiều.

3 tiếng trôi qua cuối cùng cũng xong. Bác sĩ đi ra ngoài hỏi người nhà là ai. Lúc này P'Nam cùng Heng đã có mặt để nhận thông tin.

"Cô ấy tạm thời ổn. Nhưng mà chúng tôi cần người nhà ký giấy để làm phẩu thuật ở đầu. Cô ấy có một khối u, vừa rồi bị tai nạn, bây giờ nếu không sớm phẩu thuật chắc chắn sẽ không thể kéo dài quá 2 năm. Việc này cũng không gọi là sớm phát hiện. Nên phiền hai người nhanh chóng suy nghĩ và ký giấy sớm nhất có thể." – Bác sĩ lật lật tờ kê khai bệnh tình thống kê, vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

"Khối u sao bác sĩ? Việc này mức độ thành công là bao nhiêu?" – P'Nam kinh hãi lo lắng, đúng từ khi còn hoạt động chung ở IDOL FACTORY Freen thường xuyên đau nửa đầu, mỗi lần đau đều sống chết trải qua. Bây giờ nhận được tin này cô cũng hiểu nguyên nhân phần nào.

"Chuyện này không thể nói trước được, nên chúng tôi mới cần người nhà ký giấy."

"Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ liên hệ cho người nhà em ấy"

P'Nam quay lại ghế chờ, Freen vẫn còn ở bên trong, chưa được đưa ra ngoài. Bấm số gọi cho mẹ của Freen, nhưng nhiều cuộc không có người bắt máy, Becky thì Freen không cho cô nói. Cô gấp rút chạy lại chỗ y tá hỏi sơ qua.

"Nếu là bạn bè chúng tôi có thể ký không?" – P'Nam nhất quyết ký vì cô không thể chần chừ thêm về việc kéo dài vài năm nữa cô sẽ mất đứa em này.

"Không được đâu, chuyện này liên quan đến mạng người, nếu xảy ra vấn đề chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." – Y tá lắc đầu từ chối.

"Không còn cách nào sao? Chúng tôi hiện tại không liên hệ được người nhà em ấy"

"Ký giấy chỉ có thể là người nhà như Ba Mẹ hoặc Vợ Chồng, người có trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy, còn lại chúng tôi là không thể" – Y tá kiên quyết giải thích lần nữa.

"Được rồi, tôi hiểu, cảm ơn cô"

P'Nam quay lại ngồi bên cạnh Heng nói qua sự việc.

"Giờ không thể liên lạc với Mẹ, còn Becky thì sao?" – Heng hỏi.

"Freen không muốn chị nói cho em ấy nghe"

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ