Chương 19: Đau lòng (Mất Trí Nhớ)

862 35 3
                                    

"Chị. . .là ai?"

Freen ngưng hành động, đưa ánh mắt có chút mơ hồ chưa rõ lời nói của em. Em hỏi cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra?

"BecBec, em đừng đùa có được không?" – Freen cười khổ, lay lay cánh tay em.

"Đau!!" – Becky thốt lên một tiếng.

"BecBec chị xin lỗi, nhưng em đang đùa với chị đúng không?" – Freen dừng lại động tác, mắt ướt ướt hỏi lại em.

"Tôi không quen chị" – Becky cảm nhận cơn đau vừa rồi người này mang lại. Thật sự cô không biết chị ta là ai và tên cô là BecBec sao?

Freen lại lần nữa bấm nút đỏ ở đầu giường. Mọi người bên ngoài thấy bác sĩ gấp rút chạy đến, bất an cũng đi vào bên trong.

"Bác sĩ, em ấy không nhận ra tôi" – Freen ngước gương mặt đã đầy nước mắt nhìn vị bác sĩ có tuổi.

"Để tôi kiểm tra một chút"

Thời gian qua đi, trong lòng Freen quặn thắt từng cơn. Làm sao em có thể không nhớ ra cô, cả hai đã từng hạnh phúc như vậy mà, làm sao có thể?

P'Nam ôm Freen đứng qua một bên, lúc này ai cũng không khỏi lo lắng. Người Freen trong lòng cô đang run lên từng đợt.

"Cô ấy mất trí nhớ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian để hồi phục hoặc cũng có thể là. . . " – vị bác sĩ khám xong cho Becky, nói đến đây có chút lắc đầu cảm thán.

"Sao?" – Freen mất bình tĩnh muốn thoát khỏi vòng tay P'Nam.

"Có thể sẽ không hồi phục vì chấn thương khá nặng, như tôi đã nói trước đó" – Bác sĩ dặn dò một chút rồi cũng bước ra ngoài.

Becky nhìn một vòng không nhận ra được là ai, kể cả gia đình Armstrong cô cũng không nhận ra, chỉ khi họ nói với cô, cô mới ậm ừ tiếp thu. Rồi cô nhìn sang chị với nước mắt không ngừng rơi xuống đang nhìn cô, ánh mắt cô có chút lạnh lùng không lưu lại trên người chị quá lâu. Sau đó nói mệt muốn ngủ thêm một chút.

Nổi đau này còn gấp ngàn vạn lần chết đi, một người từng yêu sâu đậm như vậy, sau một tai nạn cứ như vậy quên đi tất thảy những ký ức từng có về nhau.

Thấy Freen như mất bình tĩnh muốn xông đến bên em hỏi chuyện, mọi người nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Nhưng cả ngày trôi qua cô ngồi đó vô thức cứ khóc, mắt vẫn dán vào phòng bệnh nơi em đang nằm, vẫn là không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

Đến khi Becky tỉnh lại sau giấc ngủ dài, người khác cô có thể gặp nhưng riêng chị khi tiến vào cô có chút bất an, đầu đau như búa bổ, một mực không muốn tiếp nhận.

Một loạt những hành động đó, tim Freen như rỉ máu nhiều hơn. P'Nam cũng đưa cô trở về nhà để cô bình tĩnh lại.

"Tạm thời em để Becky bình phục đã, đừng như vậy làm con bé khó chịu" – P'Nam bất lực để cô ngồi bó gối ở sofa, đi rót cho cô ít nước ấm.

"Tại sao?" – Freen tự hỏi chính mình, câu hỏi này đã lặp lại rất nhiều lần.

"Chỉ là tạm thời" – P'Nam vuốt lưng cô.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ