Chương 14: KenChan

799 35 0
                                    

Sau khi Becky rời khỏi công ty, làn sóng tẩy chay bắt đầu nổi lên rầm rộ. Hàng ngàn tin nhắn, mail từ một số các nhãn hàng cô cùng chị ký kết, đều tấn công vào công ty, buông nhiều lời chỉ trích và phải bồi thường thỏa đáng. Vẫn may lúc này Freen vẫn cố gắng để hoàn thành tốt các phần hợp đồng của em, nên tổn thất cũng không quá lớn.

Ngược lại cô phải nhận nhiều điều tiêu cực đến từ cư dân mạng. Họ đặt ra nhiều câu hỏi vì sao em lại rời khỏi công ty, mặc dù đã được thông báo từ công ty quyết định về việc học của em, mong mọi người có thể tôn trọng nó. Mọi chuyện vẫn không ngừng hot, đứng đầu các trang báo mạng và cô là người được đem ra bàn tán nhiều nhất.

Trong phòng trống ở căn hộ của mình, Freen trở về nhà sau ngày dài, không buồn đi tắm, chỉ ngồi co ro trên giường lớn theo dõi tin tức về mình. Cô cười khổ, cô là người có thể kiểm soát được mọi chuyện, nhưng vì một chút ích kỷ bản thân lại thành ra nhiều vấn đề kéo theo như vậy. Em rời bỏ cô, sự nghiệp hiện tại vẫn phát triển nhưng không tránh khỏi thị phi, cô phải làm sao bây giờ?

~~~~ting ~~ ting ~~~~


"Freen! Gọi lại cho mẹ" – Cô nhìn dòng tin nhắn mẹ nhắn cho cô, nước mắt không ngừng rơi. Mẹ muốn rời nhà lên chăm sóc cô sau khi biết chuyện nhưng cô không cho, khiến bà nhiều ngày lo lắng gọi điện không ngừng.

"Con không sao, mẹ đừng lo, có P'Nam ở đây với con, giờ con còn có lịch trình chưa về nhà, khi nào về con sẽ gọi cho mẹ nhé" – Vẫn như vậy cô từ chối mẹ, tránh mẹ lo lắng cho cô nhiều hơn.

"Được rồi, giữ sức khỏe một chút, có gì thì cứ gọi cho mẹ" – Bà quan tâm đứa con gái nhỏ.

"Vâng, mẹ nghỉ ngơi sớm nhé, yêu mẹ" – dòng tin nhắn gửi đi với màn hình điện thoại đã thấm đẫm nước mắt cô.


Một vài phút sau, điện thoại cô reo lên lần nữa, là P'Nam.


"Em nhỏ, sao rồi, đã về đến nhà chưa? " – P'Nam vừa về đến nhà cũng liền gọi cho cô, những ngày qua đều như vậy.

"Em về rồi"

"Lại khóc sao? Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi" – P'Nam trấn an cô một chút.

"Em nhớ Becky" – Freen khóc tim như đang rĩ máu.

"Chị hiểu, con bé sẽ sớm liên lạc với em" – P'Nam giọng buồn nhưng vẫn muốn nói cho em mình hiểu.

"Em không biết phải làm sao, có phải tất cả mọi chuyện là vì em không?" – Cô tự trách mình.

"Không, đừng nghĩ vậy, mỗi người có hướng đi riêng, Becky cũng không phải vì em mà bỏ đi, con bé còn có tương lai của mình, con bé rất trưởng thành, nên quyết định cũng có lý do" – P'Nam vội xua đi ý nghĩ tiêu cực đó.

"Thật không? Em vẫn không ngừng tự trách mình, em phải làm sao đây, hay là em không tồn tại nữa, nhưng vậy sẽ tốt hơn chứ?" – Freen bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Freen!! Em bình tĩnh lại, mọi chuyện còn có cách giải quyết" – P'Nam có chút hốt hoảng khi nghe cô nói như vậy.

"Em. . . " – Freen khóc nói không thành tiếng.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ