Chương cuối: Yêu Một Người Có Lẽ

1.9K 55 9
                                    

"BECKY!!! CẨN THẬN!!!" - Freen hét lên. Cô không muốn lại một lần nữa việc đó xảy ra.

Freen buông bỏ điện thoại nhanh tay kéo em về phía mình. Ôm vào trong lòng ngã người ra mặt đất.

Cô vừa nghe điện thoại tay vẫn là nắm tay em, thì từ xa một chiếc xe tốc độ cao đang bay đến, còn có tiếng còi cảnh sát vang lên. Vẫn may cô nhanh tay kéo em trở lại, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em không sao chứ, có bị thương không?" – Freen lo lắng sờ khắp người em kiểm tra.

Becky vẫn ôm đầu trốn vào trong lòng chị, đầu cô đau quá.

"Á!!!!!!!!!!!!!" – tiếng la hét khắp nơi vang lên.

Freen nhìn thấy bu quanh ngày một đông, chiếc xe điên kia đã đụng vào không ít người và đụng vào dãy hàng rào gần bờ sông. Cảnh sát cũng đã khống chế được người gây tai nạn. Tiếng xe cứu thương cũng nhanh chóng đến, không ai để ý đến cô và em, họ chỉ tập trung xe náo nhiệt.

"P'Freen!" – Becky gọi nhỏ.

"BecBec, em không sao chứ? Chị ở đây, chị ở đây" – Freen cùng em vẫn còn ngồi đó, cô ôm em bảo vệ trong lòng.

"Em muốn trở về, không muốn ở đây nữa" – Becky khóc rồi.

"Được, được lập trức trở về" – Freen đỡ em đứng lên, tay cô cũng trầy một mảng, nhưng không đáng lo ngại.

Sau đó dìu em bắt xe trở về căn hộ, sắp xếp qua một chút, đặt vé máy bay và trở về. Điều trị cái gì cũng không cần nữa, ở đây cũng quá nguy hiểm rồi.

Đoạn đường đến sân bay Becky không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi cạnh chị. Nhìn ra ngoài đường phố tấp nập. Lên máy bay trong lòng cô cũng còn thấp thỏm lo sợ chuyện vừa rồi, chị cảm nhận được cũng nắm tay cô không buông. Cô mệt mỏi ngủ còn chị thì không, vẫn luôn quan sát tình hình của cô, lâu lâu cô cảm nhận được tay chị xoa nhẹ chân mày cô, giúp cô thoải mái ngủ hơn.

Trở về lại tổ ấm nhỏ của cả hai, Freen để em nghỉ ngơi ở trong phòng, sau đó gọi cho P'Nam cùng người nhà em thông báo qua chuyện vừa rồi, họ cũng rất nhanh đến.

Becky bị tiếng ồn đánh thức đi ra bên ngoài. Thấy mọi người đông đủ, hiểu ra chắc là chị gọi họ đến để xem cô thế nào, dù sao việc này cũng lớn.

"Becky con thấy sao rồi, có bị thương ở đâu không?" – Mẹ cô thấy cô bước ra vội đi lại bên cạnh.

"Con không sao, chỉ là có chút sợ thôi" – Becky ôm bà.

"Không sao thì tốt rồi, nếu con thấy hiện tại ổn thì không cần phải điều trị nữa, con đi xa ba mẹ cũng không an tâm"

"Được rồi, con sẽ không đi nữa"

Sau đó cùng tiến lại chỗ mọi người vui vẻ nói chuyện. Nhìn thấy tay chị bị trầy chỉ dán qua một miếng băng cá nhân, có phải là lúc đỡ cô bị trầy hay không.

"Tay chị có đau không?" – Becky cầm tay chị xem qua.

"Không sao, bị ngoài da thôi, chị vệ sinh cũng thoa thuốc rồi, mau lành lắm" – Freen đưa tay vỗ nhẹ lên mũ len của em.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ