Chương 6: Cho em được không?

1.2K 44 2
                                    

Sau hai tuần ổn định kịch bản cho vai diễn, ngày bấm máy cũng bắt đầu. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ, chỉ có một việc khó xảy ra, đó là vấn đề về ngôn ngữ của Becky. Cô luôn luôn bị đạo diễn A nhắc nhở và chỉnh sửa trong phân cảnh. Cô là người sống nội tâm, mọi việc cũng khó có thể khiến cô mở lời. Việc không hiểu phân đoạn nào đó cô sẽ không hỏi, tự mình chật vật với nó, nên mới có tình cảnh này xảy ra.

Sau khi Freen quay xong phân đoạn của mình, liền nói với Heng là Becky đang khóc, cô phải đi xem em thế nào, Heng cũng động viên Freen nên chăm sóc em nhiều hơn. Cô đi khắp các phòng hỏi từng người rằng em ở đâu, cuối cùng cũng tìm thấy em và P'Nam đang ngồi nói chuyện với nhau.

"BecBec, em đây rồi, em thấy đỡ hơn chưa?" – Freen vào xoa đầu em vừa hỏi thăm một chút.

"Em ổn hơn rồi, mọi người mua trà sữa cho em và P'Nam có an ủi nói chuyện cho em hiểu, em sẽ cố gắng học hỏi thêm" – Becky vui vẻ cười nói với chị.

"Em giỏi lắm, chúng ta đi ăn thôi" – Freen khen em và cùng P'Nam rời đi.

Đến chỗ ăn Freen liền gọi em sang ngồi cạnh mình để tiện chăm em. Luôn hỏi thăm em món này thế nào, có ăn được không, ăn thấy ngon không. Em thì không ăn rau củ và bỏ sang đĩa cô, mọi người cùng nhau ăn nói chuyện rôm rả, Becky cũng phần nào quên đi chuyện ban chiều.

Tối khi Freen đưa em về, trên đường đi cô chạy xe rất chậm để nói chuyện với em. Cô nói em phân đoạn nào không hiểu, cứ mạnh dạng hỏi mọi người, đừng tự mình làm mọi chuyện, vì hiện tại chúng ta đang làm việc tập thể, nên em cần phải học hỏi thêm. Em cũng hiểu ý gật gật đầu đồng tình.

Vài ngày sau đó đạo diễn A rất hài lòng với thái độ tích cực của Becky, cô đi lòng vòng hỏi mọi người hoặc sẽ hỏi trực tiếp đạo diễn A về phân cảnh đó nên thoại thế nào từ ngữ ra sao . . . Nên mọi thứ bắt đầu đi vào đúng tiến độ.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Một buổi tối đó, công ty nhận được cuộc gọi từ gia đình Becky, nói con bé hiện đang ở bệnh viện do trượt cầu thang ở nhà, hiện tại đang theo dõi chưa biết vấn đề thế nào.

Freen vừa nghe xong cuộc gọi từ công ty báo lại, liền phi xe đến bệnh viện và nhanh chóng tìm được gia đình em. Cô hỏi thăm qua một chút, nhưng vẫn phải chờ xem bác sĩ nói thế nào, Becky vẫn còn trong phòng cấp cứu.

Một lúc sau, Freen cứ đi đi lại lại thì bác sĩ cũng bước ra, cô nhanh chóng hỏi thăm tình hình. Bác sĩ nói mọi thứ vẫn ổn, nhưng chân của Becky hiện tại sẽ khó đi lại vì em bị vỡ mắt cá chân. Cô nghe xong dường như đứng không vững, một cô bé thích vận động như em hiện tại bị thế này tâm lý chắc sẽ không ổn lắm, còn chưa nói đến việc đoàn phim chỉ có ít thời gian để hoàn thành bộ phim này.

Freen lo lắng hỏi khi nào có thể đi thăm em, bác sĩ nói hiện tại có thể vào, cô cảm ơn bác sĩ và không đợi thêm cô liền chạy vào tìm em.

Becky nằm trên giường vừa thấy cô vào, liền bao nhiêu uất ức khóc không ngớt.

"P'Freennnn"

"Ngoan, bé con của chị giỏi lắm, em sẽ vượt qua được, đừng khóc, đừng khóc" – cô nắm tay em và lau nước mắt cho em.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ