Chương 11: Ghen

970 38 4
                                    

Cứ tưởng cả hai sẽ được ở cạnh nhau. Nhưng công ty có dự án mới cho Becky, cô phải quay song song hai bộ phim. Vừa quay xong cảnh GAP cho ngày hôm đó, thì cô phải chạy đi ngay để kịp cảnh quay cho phim mới. Freen lúc này trong lòng có chút không nói nên lời.

Đặc biệt ngày hôm đó, cảnh quay Khun Sam vì chọn Bà của mình mà tránh Mon, cô đã khóc rất nhiều, sau khi kết thúc cảnh quay em đã rời đi, cô ở lại phim trường vẫn khóc không ngừng, cô chưa thoát được vai diễn vì nghĩ một ngày nào đó em và cô thật sự sẽ mất nhau. Em không hay chuyện này, đến khi cô đi rước em về, trên xe em mới thấy đoạn clip mà mọi người share nhau. Em đau lòng nhìn sang cô đang lái xe với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.


"P'Freen!!" – Becky gọi chị, tay đưa lên vén tóc chị.

"Hửm?!!" – Freen vẫn còn suy nghĩ vu vơ, nên hành động của em làm cô có chút giật mình.

"Em sẽ không rời bỏ chị, đừng như vậy, em đau lòng lắm" – tay em chuyển sang sờ xuống má cô.

"Chị không biết nữa, cảm giác chị rất sợ mất em" – Freen nghĩ đến lại muốn khóc.

"Em không có, em sẽ không rời xa chị, chị như vậy em thật sự đau lòng. Nếu chị muốn, chúng ta có thể công khai, em cũng thích công việc này, nhưng chị mới là điều em cần cho cuộc sống của mình" – Becky nói bắt đầu khóc.

Freen khi này nghe em nói mới chợt nhận ra, có phải cô nhất thời xúc động mà ảnh hưởng em suy nghĩ tiêu cực. Suốt nhiều năm qua cô chưa từng để em lo lắng, bây giờ vì chút chuyện ích kỹ của bản thân mà thành ra như vậy? Cô cần bình tĩnh hơn, cô không muốn em phải hy sinh thứ gì cả, tất thảy những thứ em làm là vì em thích, cô là người biết rõ nhất.

Cô dừng xe lại bên đường vắng, lúc này xoay qua nhìn em, đưa tay lau nước mắt cho em, sau đó không nói gì kéo em vào một nụ hôn. Cảm giác em đáp trả nó nồng nhiệt nhưng kèm theo tiếng nấc nhỏ. Tim cô càng nhói đau hơn.


"BecBec chị xin lỗi, chị không tốt, chị không nên làm em bị ảnh hưởng, nó chỉ là một cảnh trong bộ phim, vậy mà chị đã không kiểm soát được, chị xin lỗi, về sau chị sẽ không để em lo lắng nữa" – Sau nụ hôn cô tựa đầu vào trán em, cố nuốt nước mắt nói.

"P'Freen em hiểu, chị không cần phải xin lỗi, ngay cả em em cũng không muốn chị rời xa mình, em cũng chưa tốt, chưa làm cho chị tin tưởng em tuyệt đối"- Becky tự trách mình.

"Không phải, em đừng nói vậy, chị tin tưởng em, nhưng chị không hiểu tại sao mình lại như vậy" – Freen lấy tay che miệng em, tránh để em nói những điều tiêu cực.

"Có phải do em có nhiều lựa chọn không? Vì em vẫn còn học song ngành bên Anh, nên điều đó làm chị lo lắng đúng không?" – Becky hiểu và nói ra những gì trong lòng chị suy nghĩ.

"Có lẽ vậy, chỉ là khi đó cảm giác rất đau" – Freen vừa tựa trán với em vừa lấy tay xoa nhẹ mặt em.

"Em hứa cho dù có chuyện gì thì vẫn ở bên cạnh chị, chị phải tin tưởng em" – Becky áp lấy tay chị bằng tay mình.

"Chị sẽ luôn tin tưởng em, em đừng để ý những chuyện này nữa nhé. Giờ chị rõ rồi, chị sẽ không như vậy làm em lo lắng." – Cô rời ra, đưa tay lau nước mắt cho em.

[FREENBECKY][BECKFREEN] Yêu Một Người Có LẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ