Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã -Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa.....
Đại Yên là nước lớn, hoàng đế ngụ tại hoàng cung nằm trong kinh thành Trường Yên. Bên ngoài kinh thành là rừng Mộc Cát. Nơi này là khu rừng lớn nhất Đại Yên trải dài hết hai khu vực phía Tây và phía Bắc.
Trong địa phận Tây Đề có hai nơi địa hình nơi hiểm trở nhất là rừng Mộc Cát và sông Thanh Hà. Rừng Mộc Cát dẫn đến kinh thành, thương nhân qua lại nhiều nên cũng nhiều cướp bóc.
Nghiêm Trường Cửu và Thương Diệt đang cưỡi ngựa, bọn họ mới từ kinh thành trở ra. Vốn là cùng Quý Yên Húc từ biên giới sông Thanh Hà bên ngoài Tây Đề trở về nên vào kinh bái kiến. Vì giết được đại tướng bên nước Chu nên chiến sự tạm hoãn. Hoàng đế vui lòng liền cho bọn họ có thời gian về nhà đoàn viên một hồi để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nghiêm Trường Cửu và Thương Diệt xuất cung trở về nhà trước. Nàng ngồi trên yên ngựa thở dài một hơi.
"Bao lâu rồi mới được rảnh rỗi thế này chứ, về nhà ta phải ba ngày ba đêm."
Nhưng nàng chưa kịp nói xong đã nghe tiếng đao kiếm rít ở phía trước, Nghiêm Trường Cửu không khỏi cảnh giác kêu hai tiếng: "Thương Diệt."
Đây là thói quen của nàng, hai bọn họ là thanh mai trúc mã đều yêu thích binh thư. Lúc nào cũng như hình với bóng, hợp tác vô cùng ăn ý.
Phía trước có một xe ngựa bị bọn cướp mai phục thành một vòng tròn. Nhiều thủ vệ đã bị tấn công ngã ra đất. Nhìn qua chỉ cảm giác là cướp nhưng thông thường nếu là cướp sẽ không giết người nhiều như vậy chỉ muốn đe dọa lấy tiền thôi. Thương Diệt dùng khinh công bay tới, trường kiếm sáng lên thân thủ nhanh nhẹn đẹp mắt đã hạ được mấy người. Cung tiễn của Nghiêm Trường Cửu cũng không yếu thế, nàng vốn có năng khiếu thiên bẩm nhắm thì sẽ trúng.
Trong xe ngựa chỉ có một công tử đang ôm lấy một nữ tử đang run rẩy.
Lý Dực biết thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Trời không thương hắn nhưng hôm nay dù thế nào cũng chưa thể tận ở đây được: "Tiểu An, ta xem tình hình thế nào, ngươi cứ nấp sau cửa này đi. Ta ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng, thời cơ thích ngươi phải trốn nhanh."
Tiểu An đã run đến lợi hại nhưng vẫn cố lắc đầu: "Không được điện hạ."
"Nghe lời đi, tới lúc ấy phải chạy thật xa. Chỉ cần ngươi thoát được, ta xem như đã thực hiện được lời hứa. Có chết cũng là ra đi thanh thản."
Tiểu An gạt nước mắt, đương nhiên nàng hiểu được chỉ là nàng không nỡ nhìn thấy hắn chết.
Lý Dực là đích trưởng tử của hoàng đế lại không bằng những người khác. Trước kia ở Đông cung, mẹ hắn là Thái tử phi tính tình hiền lành ít. Mặc dù xuất thân cao quý nhưng không được Thái tử yêu thích. Sau khi sinh hắn được năm năm thì sức khỏe cạn kiệt mà qua đời. Sau đó vị Trắc phi được sủng nhất được nâng lên làm Thái tử phi. Hai người đối xử với hắn cũng chẳng ra gì, một không đếm xỉa tới, một thì nhìn hắn chướng mắt. Về sau khi hoàng đế đăng cơ, cũng vẫn như cũ. Huynh đệ trong cung cũng chẳng để hắn vào trong mắt, ức hiếp hắn, lạnh nhạt hắn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng được rời khỏi nơi ghê tởm ấy.