Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên....
"Buổi sáng đã bị đánh rồi quỳ tới bây giờ hả ?"
"Đúng vậy, vẫn đang quỳ."
Ban đầu mục tiêu của hắn vốn là Nghiêm Trường Cửu nhưng chưa chắc có thành công tiếp cận được không vì người này lanh lợi lại thân thủ tốt. Nhị tiểu thư Nghiêm Tương này xuất hiện giống như nấc thang mà mẹ hắn gửi gắm vậy. Đúng vậy, ngày đó ở núi Bất Du chính là vì mẹ nên hai người mới có thể gặp nhau rồi mới có hôm nay.
Thật ra cha ruột của hắn không phải Tống lão gia mà là Tống thừa tướng.
Hắn may mắn trốn được đợt lục soát đó cũng là do Tống lão gia niệm tình thân thích mà trộm cứu giúp. Chỉ có muội muội hắn bị đem vào cung làm nô bộc không cách nào tìm được. Tay hắn cũng không duỗi vào đó cứu muội muội ra được.
Năm đó Nghiêm Trường là người tới điều tra.
Cha hắn một đời anh minh vậy mà lại bị phán tội mưu phản, bọn họ hành hạ cha mẹ hắn, chết không nhắm mắt.
Nghiêm Trường phải đền tội. Lúc đầu hắn chỉ định muốn vu oan cho Nghiêm Trường Cửu tội làm phản giống hệt năm xưa. Muốn cho nữ nhi của ông ta cũng phải sống khổ sở như muội muội hắn đang làm nô bộc trong cung không rõ sống chết nhưng bây giờ tình thế thay đổi rồi.
Hắn không nói gì, cứ ngồi như vậy khiến Nghê Hoạ cũng không đoán ra ý đồ của hắn. Sau đó nàng lại nghe hắn thản nhiên nói ra một chuyện đại sự: "Muội cảm thấy sao nếu ta đổi mục tiêu, cứ thế trả lại oan khuất lên người ông ta ?"
Nghê Hoạ mơ hồ nhìn hắn, vậy là nàng không cần tiếp cận Thương Diệt nữa hả nhưng mà gạo đã nấu thành cơm, nàng còn đang định nói cho Tống Tư Nguyên biết.
Tống Tư Nguyên tính toán một hồi liền đứng lên xoay người khiến cho Nghê Họa vẫn chưa hiểu được hắn định đi đâu.
"Huynh đi đâu vậy ?"
"Viết thư."
Nghê Hoạ ngơ ra, giờ này mà đi viết thư cho ai nữa lại âm mưu chuyện gì không biết. Có gì thì cứ nói ra là được rồi, cả ngày thần thần bí bí hỏi câu nào thì trả lời đúng câu đấy không thèm giải thích gì. Nghê Hoạ cũng không biết hắn mắc cái chứng gì, cứ như cục đất mà nhị tiểu thư kia không biết nhìn trúng hắn chỗ nào. Nàng cảm thấy Nghiêm Tương quả thật là quá xui xẻo rồi.
Nàng bất mãn: "Giờ này huynh lại đi viết thư, cho ai đọc ?"
Tống Tư Nguyên cầm lấy giấy bút Cố Lục mang đến, không nhanh không chậm viết chữ vào giấy. Thoạt nhìn qua lời lẽ cẩn thận nghiêm túc khiến cho Nghê Hoạ khẽ giật mình. Lúc này hắn mới trả lời nàng: "Viết cho nhị tiểu thư nhưng có thể sẽ không phải một mình cô ấy đọc."
....
Tên sai vặt cung kính nói ra tên của Tống Tư Nguyên khiến cho cả nhà đang u ám liền ngẩng cổ dậy khỏi mặt đất hóng chuyện. Nghiêm Tư đảo mắt oán thán, không phải chứ tên họ Tống này còn muốn mang sóng gió gì tới nữa.