⁰⁷ Làm rồi mà không nhận

266 19 0
                                    

Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
....

Quý Thanh Sở nhìn khí sắc hắn nhợt nhạt liền cho hắn một viên thuốc: "Thuốc này giảm đau, ngài uống vào sẽ cảm thấy tốt hơn."

Lý Dực đem chuyện mình trúng độc nói ra rồi hỏi y: "Quý công tử, ta nghe nói độc này là cổ độc, không biết công tử có biết độc này không ?"

Độc này uống vào, cứ cách nửa tháng thì sẽ phát tác một lần. Ban đầu từ như kim châm một cái đến mức đau như móc ruột móc gan. Nó không lấy mạng lập tức mà dày vò người trúng độc tận mười năm, chết trong đau đớn.

Quý Thanh Sở suy nghĩ một lát liền hỏi Lý Dực: "Vương gia trúng độc này bao lâu rồi ?"

"Hình như là ba năm."

"Vương gia, độc này chia làm ba giai đoạn. Người đang ở cuối giai đoạn đầu tiên vẫn còn có thể cứu vãng được. Ta đã từng đọc qua loại độc này, muốn nhổ cỏ tận gốc thì ngài phải kiên trì."

Tiểu An ngạc nhiên, độc này thế mà còn có người giải được liền cao hứng: "Phải làm gì ạ ?"

"Ép độc."

!

Nàng run nhẹ: "Ép độc sao ?"

"Giải dược này khiến người ta nôn ra máu một trăm lần. Trong khoảng thời gian ấy không được dùng bất cứ loại dược nào khác dù cho có bị cảm mạo phong hàn. Kiên trì như vậy độc tính sẽ được tiêu trừ, tuy là thời gian lâu nhưng có thể diệt tận gốc. Chưa đủ một trăm lần, độc chưa triệt hết thì vẫn sẽ đau nhưng mức độ cũng sẽ giảm dần theo thời gian."

Nguyên Trường Cửu nhìn thấy Lý Dực không còn chút huyết sắc, tâm cũng loạn cào cào. Trong cung đúng là quá đáng sợ, sao có thể hạ độc với một hoàng tử tới mức này.

"Sức khỏe ngài ấy yếu như vậy lỡ trúng nhiều bệnh khác thì sao ?"

Quý Thanh Sở nhìn nàng một cái lại nói: "Yên tâm, giải dược này cũng có chỗ tốt. Giúp bổ máu nên sẽ không sao đâu, chỉ cần cẩn thận ăn uống điều dưỡng thì sẽ ổn cả thôi."

Tiểu An níu góc áo Quý Thanh Sở, lo lắng hỏi: "Việc hôm nay, có thể xin ngài và Nghiêm cô nương giữ bí mật không ?"

Quý Thanh Sở thấy Tiểu An đáng thương lại bằng với tiểu muội ở nhà liền không nhịn được xoa đầu nàng: "Được."

Tiểu An bất động thanh sắc một hồi mới ngại ngùng quay đi, lui về bên giường của Lý Dực.

Quý Thanh Sở cũng nhận ra mình thất thố nhưng cũng không biểu hiện gì.

"Chỗ ta có ba bình thuốc, ngài cứ dùng trước. Cứ mỗi sáng một bình là được, ta trở về lại chế thêm. Trời cũng đã khuya, ta xin cáo lui trước."

....

Hai ngày sau, Nghiêm Tương cũng đã có thể chạy nhảy lại được liền tới từ đường quỳ tụng kinh sám hối. Nghiêm Trường đi vào nhìn thấy liền mắng nàng không nên thân một trận.

"Cha cứ mắng con suốt, con đâu cố ý. Trán con còn sưng đây này, chân cũng còn đau nữa."

Ông uống một ngụm trà xong liền lắc đầu: "Một nữ nhi bị bất tỉnh để người khác bế vào cửa như vậy thì sau này ai dám lấy con hả ?"

⁰⁸ᴄsㅡǫᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ