Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư...
"Công tử còn nhớ ta không, buổi chiều huynh đã giúp đỡ ta và ông lão trên phố."
Thương Diệt giật mình nhớ lại, đúng là thế thật. Hắn bèn cười nói: "Thì ra là Nghê Họa cô nương."
Hai người theo chân Nghê Họa đến một gian phòng đã đặt trước. Bên trong được bày trí thanh nhã, trầm hương cũng dễ chịu hơn so với mùi hương hỗn loạn bên ngoài.
"Tiểu thư, công tử mới đến nên ta sẽ giới thiệu một chút. Tửu lâu này, nếu khách quan đặt phòng muốn xem vũ khúc thì sẽ được phân ra. Bọn ta sẽ bốc thăm số phòng, nhận được sẽ đến phòng đấy. Ta đã nhận phòng này."
Ồ.
Thương Diệt không nói gì mà ngồi xuống bàn. Hắn cũng nghe không ít tin đồn về tửu lầu này. Hai vị cô nương họ Nghê này nhan sắc được mệnh danh là thanh lệ tuyệt trần, bậc nhất Tây Đề.
Thương Diệt ngẫm nghĩ cũng không biết là có thật không, vốn hắn chỉ hay uống rượu ở mấy nơi bình thường. Hẹn gặp bằng hữu liền uống vài chén rồi luận binh thư, những nơi như thanh lâu hoặc có nữ tử ca múa hắn cũng không hay tới. Nhưng mà công tâm mà nói thì, trong lòng hắn nhị cô nương Nghiêm Tương là người xinh đẹp nhất hắn từng thấy qua. Sau đó mới đến Nghiêm Trường Cửu nhưng nét của nàng bị nắng mưa ở doanh trại mài giũa đi một chút, so với lúc mười bảy mười tám thì bây giờ quả thật không bằng nữa. Ngược lại tam tiểu thư kia lớn lên điềm tĩnh thanh tú. Bởi mới nói hắn cảm thấy chưa ai qua được các cô nương Nghiêm gia.
Thương Diệt vừa ngẩng đầu đã thấy Nghê Họa lần nữa bước vào. Trên mặt cũng không còn mang theo mạn che mặt nữa.
Hắn không kịp phòng bị, cảm thấy Nghê Họa quả thật danh xứng với thực nên nhìn nàng thêm mấy lần.
...
Quý Yên Húc ngồi trong viện nhìn nhị đệ của hắn Quý Thanh Sở đang tự chơi cờ một mình. Hai người tuy là huynh đệ nhưng tính tình khác nhau, Quý Thanh Sở có thể điềm tĩnh ngồi nghiên cứu từng nước cờ nhưng hắn thì không. Lại nói nhị đệ này của hắn yêu thích y thuật, mở một hiệu thuốc còn đi khắp nơi chữa bệnh. Vẫn là tam muội Quý Thanh Y giống hắn hơn, tính tình hoạt bát lanh lợi.
"Thanh Sở, đệ có đang qua lại với tiểu thư nhà nào không ?"
Cái này phải hỏi, hắn ở biên cương hơn hai năm rồi không biết trong nhà ra sao.
Quý Thanh Sở lắc đầu, tay cầm quân cờ chuyển đi sau đó mới nói: "Ta thì chưa nhưng tam muội thì có rồi đấy."
"Cái gì, là công tử nhà nào dám cướp đoá hoa của nhà chúng ta, con bé mới mười bảy tuổi. Ta không đồng ý chuyện này đâu."
"Vô dụng thôi, huynh biết tính muội ấy giống ai rồi đó. Vả lại, ta thấy tên đó cũng được. Người chịu được muội ấy chắc chỉ có mình y thôi. Huynh mà ngăn cản thì muội ấy sẽ không ai thèm rước giống huynh đấy."
Cái gì không ai thèm, đây là lời lẽ xúc phạm người khác. Quý Yên Húc tức giận mắng lại: "Ta không giống đệ, đệ mới là người không ai thèm đấy."
