Thiên Yết : Tống Tư Nguyên
Thiên Bình : Nghiêm Tương...
⁰¹
Tây Đề - mảnh đất phồn hoa nhất của Đại Yên. Nơi này có rừng, có núi, có sông, phong cảnh được mệnh danh là đệ nhất một phương. Trời phú đến mức anh tài nhiều thôi chưa đủ, nữ tử xuất thân từ đây cũng đa phần là xinh đẹp đoan trang vô cùng. Hậu cung sủng phi chưa bao giờ thiếu vắng các nữ tử xuất thân Tây Đề
Tự Yên năm thứ mười một.
Trăm dặm xa gần, đều phải nghe nói tới phong hoa tuyệt đại nhị tiểu thư Nghiêm Tương. Là một mỹ nhân xuất thân cành vàng lá ngọc, là bảo bối trong tay của Nghiêm Quận công.
Tin đồn có thể đi xa trăm dặm, ngàn dặm nhưng người có thể thấy tận mắt quả thật không nhiều.
Tống Tư Nguyên ngồi tần ngần dưới giàn hoa hồng ở gian nhà bên phải, Cố Lục thì đứng một bên nói: "Nhị tiểu thư tới tìm công tử."
"Lại tới ?"
Nghiêm Tương, xinh đẹp thì đúng nhưng tính cách quả thật không ai chịu nổi. Tống Tư Nguyên chỉ có thể phê nàng hai chữ "Rất phiền."
Nhà tướng thì nhà tướng nhưng là cô nương mà sao lại chẳng có chút cốt cách, không biết xấu hổ mà tới nhà của nam nhân tìm gặp rồi lôi lôi kéo kéo.
Hắn còn chưa suy nghĩ xong đã nghe tiếng bước chân nhỏ dồn dập đi tới, ngay cả cách đi cũng thể hiện là người tuỳ tiện.
Nghiêm Tương nhanh nhẹn đi tới, trong mắt nàng thanh niên dưới giàn hoa hồng đỏ cùng với bộ y phục đen sẫm vô cùng bắt mắt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, giống như chứa hàng vạn bí mật lớn nhỏ trong đó. Nàng cho rằng giữa hai người là duyên phận, ngay cả thời tiết cũng muốn cả hai ở bên nhau cho nên nàng muốn cố chấp nắm lấy bàn tay của hắn, ở bên cạnh hắn.
Hơn ai hết nàng biết rất rõ, Tống Tư Nguyên hình như không hề để ý đến nàng. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau thì nàng đã cảm thấy rất rõ điều này. Nhưng như vậy thì sao, không quan trọng bởi vì điều đó cho thấy nàng có đẹp cũng không thể lay động hắn. Dù có không để ý nhưng hắn vẫn có lòng tốt, không để cho nàng chật vật ở nơi núi rừng lúc mưa gió. Nam nhân vừa không háo sắc vừa là người tốt bụng ắt là người có phẩm cách đáng tôn trọng.
Nghiêm Tương thích hắn, nàng càng tin tưởng vận mệnh, tin tưởng duyên phận sắp đặt của trời cao.
Một lần gặp gỡ, tương tư khó nói thành lời.
Một lần gặp nạn, trời ban lương duyên.
"Tư Nguyên, xem này đây là chè hạt sen ta tự làm đó. Huynh mà ăn xong bảo đảm sẽ trầm mê, cực kỳ ngon, cực kỳ ngọt."
Tống Tư Nguyên cảm thấy nàng thể hiện sự mến mộ rất lộ liễu, người ngốc tới đâu nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra được nhưng mà Tống Tư Nguyên lựa chọn bị mù bởi vì hắn không muốn đáp lại phần tình cảm này.
"Ta không thích ăn ngọt."
Mặt của Nghiêm Tương đơ ra nhìn hắn lạnh lùng vô tình đến mức liếc cũng không liếc một cái đến thành phẩm nàng đem tới nhưng Nghiêm Tương trời sinh bướng bỉnh càng khó càng không lùi bước.