¹⁰ Đúng là hạ sinh lễ

226 27 3
                                    

Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư

....

Nghê Họa mệt mỏi trở về tiểu viện ở Tống phủ. Nàng chưa kịp thở dài đã thấy mẹ nàng ngồi ở trong phòng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn nàng.

"Mẹ à, không sao chứ ?"

"Nghê Họa, mẹ phải về nước Chu."

"Sao đột nhiên vậy mẹ ?"

Nghê Họa nhìn bà.

"Mẹ đã từng kể cho con về công chúa, nhớ không ? Hai mươi lăm năm trước, mẹ cùng với công chúa đến đây. Số công chúa khổ, ở trong cung như một cái xác không hồn không ai coi ra gì. Năm đó công chúa hoài thai sinh ra một tiểu hoàng tử được một tuổi thì ta bị một người trong cung làm nhục. Ta cũng mang thai, công chúa sợ ta bị luận tội đánh chết liền xin cho ta được xuất cung ra ngoài. Ta ở ngoài bôn ba, khi con được bốn tuổi thì đột ngột nghe ngóng được tin công chúa đã qua đời rồi. Ta không biết tiểu hoàng tử kia sống chết thế nào, trong lòng vẫn luôn day dứt khôn nguôi."

Nghê Họa suy nghĩ một hồi lại nắm lấy tay bà nói: "Mẹ từng nói, ân tình chúng ta nợ Tống gia là công dưỡng dục cưu mang còn ân tình chúng ta nợ công chúa đó là mạng."

Nàng thấy mẹ gật đầu, trong mắt là bi thương không thể nén.

"Đúng vậy, nay người đã không còn nhưng ta vậy mà có thể nhìn thấy điện hạ vẫn còn sống. Công chúa bảo vệ ta thì phải bảo vệ cho cốt nhục của người.. như vậy ở cầu Nại Hà ta mới dám ngẩng đầu nhìn người."

Nói đoạn bà nắm lấy tay Nghê Họa, biểu tình âm trầm nói: "Ta phải trở về nước Chu một chuyến."

"Nhưng không thể cứ đi không như vậy được."

"Ta sẽ đi theo lái thương trốn về đó, gặp Đại vương. Vì hổ thẹn nên đã nhiều năm ta không dám trở về, bây giờ là lúc ta phải về đó nói rõ sự tình. Nhiều năm rồi, ta biết Đại vương cũng không buông bỏ được được mối hận này."

Nếu buông được vì sao còn trận chiến sông Thanh Hà, giằng co Nam Thành hơn mười lăm năm chứ.

Nghê Họa nghe xong không khỏi lo lắng. Yêu hận tình thù trên thế gian này quả thật nhiều vô số kể. Vì sao mỗi người lại phải mang trên lưng nhiều gánh nặng như thế. Rốt cuộc thì thế gian còn mang lại bao nhiêu đau khổ cho người khác nữa đây.

Nàng không ngăn cản mẹ: "Mẹ dẫn Nghê Yên theo đi, nó nhanh nhẹn lại tỉ mỉ cũng xem như có người chăm sóc cho mẹ."

"Còn con thì sao ?"

"Còn có Tống công tử mà, đừng lo. Con cũng phải ở lại giúp đỡ huynh ấy."

Mẹ nàng gật đầu rồi đưa tay xoa đầu nàng: "Trên đời này quan trọng là tình nghĩa, Tống công tử là người khôn ngoan lại nhân hậu. Con ở bên ngài ấy sẽ không bao giờ chịu khổ đâu. Chờ ngày chúng ta gặp lại."

...

Thủy Lưu Các qua mấy ngày tháng mười một gió mùa đông thổi về mát lạnh.

Nghiêm Tư ngồi trước bàn nhìn Thương Diệt mặt ủ mày ê như mới bị ai đó trộm mất tiền.

⁰⁸ᴄsㅡǫᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ