Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực....
Còn nhớ Kỷ Hòa thứ mười một, Nghiêm Trường bốn mươi tuổi cũng đã dứt khoát từ quan, thể hiện bản thân trong sạch. Thà về làm nông cả đời, bình thường mà hạnh phúc còn hơn là sống bị người khác nghi kị chết bất đắc kì tử rồi liên lụy con cháu.
Nghiêm Tư nghiêm túc, đứng hồi lâu cũng mới lên tiếng: "Ta muốn nghe một lời đảm bảo..."
Quý Yên Húc chưa chờ nàng nói xong đã hướng nàng, quy củ khom lưng: "Tam tiểu thư quá mức tốt đẹp. Ta - Quý Yên Húc mong được cùng nàng kết thành phu thê, trọn đời trọn kiếp thề không hai lòng."
Nghiêm Tư hỏi hắn: "Một đời quá dài, lời thề rồi cũng sẽ bị lãng quên. Ta cũng không mong chờ gì vào tình cảm, chỉ cần hai chúng ta tôn trọng nhau. Nếu ngày sau ngài muốn nạp thiếp, chúng ta hãy hoà ly."
Hắn rất muốn cãi lại nhưng nghĩ kĩ thì nàng nói cũng không sai. Bởi vì nàng không thích hắn, không quen biết hắn nên sẽ không tin tưởng hắn. Bây giờ chỉ cần Nghiêm Tư không ghét hắn, không bài xích hắn mà đồng ý thì hắn đã rất mãn nguyện rồi.
"Ta hứa với nàng."
Quý Yên Húc nhìn đến ánh mắt của Nghiêm Trường cùng người thân của nàng lại cảm thấy mình được lợi quá. Nữ nhi nuôi mười mấy năm mà lại dễ dàng bị tước đi bằng cách không thể không đồng ý, đương nhiên trong lòng họ không vui.
"Xin mọi người yên tâm, ta nói lời giữ lời, chưa bao giờ thất hứa và cũng sẽ không bạc đãi tam tiểu thư."
Nghiêm Trường xì một tiếng ghét bỏ hắn, ông nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Ai mà không biết tính Quý Yên Húc nóng nảy rất trái ngược với Nghiêm Tư. Mà nhìn xem cách nhau tám tuổi, nữ nhi của ông nhất định sẽ không thể thắng được thủ đoạn của người kia. Nếu mà nàng yếu lòng chắc chắn sẽ rất thảm.
...
Nghiêm Tương ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh dậy đã là sáng của hai ngày sau. Ký ức còn sót lại là nàng quỳ đến mụ mị đầu óc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy một cái nhìn thấy Bạch Quỳ như không có chuyện gì đang bưng nước vào hầu hạ nàng thay y phục.
"Bạch Quỳ, hôm đó kết cục thế nào, tổ mẫu ta có tức chết không sao mà ngươi trông đáng sợ quá không nói một lời nào từ nãy giờ."
"Người đừng có nói bậy bạ, lão phu nhân còn khỏe lắm."
Nghiêm Tương thở ra, thật ra nàng biết là sẽ bị phạt nhưng làm sao chứ, nàng không thích tổ mẫu nên tất nhiên sẽ làm mấy chuyện khiến bà ấy tức điên đầu. Nhưng nàng cũng không muốn tổ mẫu xảy ra chuyện gì tổn hại đến sức khỏe lắm.
Nghiêm Duyệt vừa tới thì nàng lại nâng giọng.
"Ài phải cảm tạ, ba người tỷ đệ muội ta đã đến quỳ xin tha cho ta. Vừa đúng lúc..."
Nghiêm Duyệt liền chen miệng vào: "Vừa đúng lúc tỷ tỉnh, Tống công tử tới tìm tỷ."
Đầu Nghiêm Tương nổ mấy phát như pháo: "Đệ nói thật hả, sao lại tới ?"
