Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Hoạ
Bạch Dương - Quý Yên Húc
...Nghê Họa không đành nhìn ông lão bị đạp vào người thêm nữa bèn nói: "Vậy ta trả một ít thay cho ông ấy được không, hôm nay các ngươi tha cho ông ấy đi. Ngày mai là trung thu làm ăn tốt có khi sẽ có tiền trả cho mọi người."
"Cái cô nương này lắm chuyện thật."
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn đẩy cô đi ra nhưng Nghê Họa nắm lấy vạt áo gã: "Một lần làm việc tốt, sau này có lúc khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ."
"Ta nói không là không."
Dứt lời hắn xô Nghê Họa ra làm cho Nghê Yến trở tay không kịp. Nghê Họa bị đẩy ra với lực đạo mạnh mẽ đập vào người nam tử vận y phục đỏ.
Thương Diệt có chút không ngơ ngác nhìn một cô nương từ đâu nhảy vào lồng ngực mình. Giác quan của hắn rất nhạy liền nhanh chóng giữ thăng bằng, Nghê Họa liền tách người ra một bên. Giống như một cơn gió lướt qua khiến cho Thương Diệt chỉ kịp cảm nhận được mùi hương hoa anh đào lưu bên cánh mũi.
"Công tử, thất lễ."
"Không sao."
Thương Diệt cũng không để ý đến nàng nữa mà nhìn về phía ông lão bị đánh. Giọng nói vang lên, khí khái mà vững vàng dõng dạc: "Nợ của ông ấy, tính cho ta. Các vị cũng cực khổ không khỏi tính tình nóng nảy, ta đứng ra trả thay, các vị cũng về được khen thưởng. Các vị thấy thế nào ?"
Gã cầm đầu đồng ý.
Hắn lấy trong túi trên vai của Tự An - người theo hầu hắn từ nhỏ ra một ngàn lượng đặt vào tay của tên cầm đầu.
"Đại ca, thong thả."
"Được rồi, nể mặt ngươi biết điều."
Sau khi ba tên kia rời đi, Thương Diệt cũng không định nán lại.
Nghê Họa nhìn hắn, nam tử nàng đã thấy qua nhiều, chỉ là công tử này tư thái thanh nhã lại nói năng lễ độ như vậy thì là người hiếm có. Nụ cười nhìn qua tự nhiên tinh khôi giống như mặt trời buổi sớm.
"Công tử, xin dừng bước."
Thương Diệt quay đầu, ánh mắt ngờ vực nhìn nàng. Không phải đã hết việc rồi sao, còn có khó khăn gì chưa giải quyết ư.
Chỉ thấy nàng tiến lên đưa cho hắn một túi bánh bao nhân đậu đỏ: "Đạ tạ công tử."
Nàng ngập ngừng một lát, chờ hắn nhận lấy mới hỏi tiếp: "Ta có thể hỏi quý danh của công tử được không ?"
"Ta là Thương Diệt."
Lại nói: "Nếu cô nương gặp khó khăn có thể tới Thương phủ tìm ta."
Nghê Yên nghiêng đầu giục nàng: "A tỷ, người đi rồi. Chúng ta cũng trở về thôi."
Nghê Họa nhìn bóng hắn chạy trên đường phố đến khi không còn thấy nữa.
Đó là công tử Thương gia, nàng làm sao mà với tới được chứ. Nhưng không ai có thể ngăn cản một trái tim đem lòng mến mộ, dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy trong trái tim là bóng dáng người nào. Không ai biết, sẽ không ai bắt tội.