⁰⁹ Quá phận

257 24 2
                                    

Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa

...

Lý Dực mặc y phục màu trắng, đầu đội kim quan đơn giản ngồi bên ngoài sân uống trà nhìn Tiểu An cùng Nghiêm Trường Cửu chơi đá cầu.

Hắn gọi quản gia đem sổ sách ghi chép chi tiêu trong phủ lại.

Một năm các hoàng tử được phong vương sẽ nhận được mười hai ngàn lượng, gạo được cấp một trăm hai mươi cân. Hắn tính toán bản thân đến đây cũng được hơn nửa tháng rồi. Hạ nhân trong phủ cũng chỉ có mười người. Sáu thị vệ, một quản gia ba cung nữ, nửa tháng tiêu cũng không nhiều. Một phần là do tiền thuốc thang của hắn.

Lý Dực xem một hồi lại nói: "Ngươi ghi chép rất tốt, lại tỉ mị cẩn thận. Quản gia, mỗi tháng vào ngày rằm ông hãy nấu cháo mang ra bên ngoài làm từ thiện đi."

Quản gia nhìn hắn, lại nghĩ. Vương gia cũng thật là đức độ, đây là sổ sách chưa tính ăn mặc của hắn. Bởi vì mới lập phủ mà hắn cũng không tiêu xài tiền vào mấy thứ như y phục và mấy thứ khác nơi mới dư ra một khoảng. Gạo cũng ăn không hết nên để nấu cháo cũng không mất gì. Còn ngân lượng cứ giữ lại đó cho vương gia của bọn họ phòng thân với may chút y phục. Quản gia cảm thấy hắn hiền lành nhưng quá khổ, lão phải suy tính cho hắn.

"Vâng, lão nô đã hiểu."

Mấy hôm nay nhờ có Nghiêm Trường Cửu ngày nào cũng tới buôn chuyện khiến tâm trạng hắn trở nên vui vẻ hơn trước không ít.

Lý Dực nghĩ tới, bây giờ dẫu sao hắn cũng chỉ mới được phong vương. Vương tước cũng chỉ là một cái tước vị, được lập phủ hưởng bổng lộc chứ thật sự chẳng có quyền hành gì. Hoàng đế chướng mắt hắn nên đẩy nhanh đi cũng không có gì lạ.

Bây giờ tuy thế cục đã ổn, bờ sông Thanh Hà đã được Quý Yên Húc trấn thủ tốt. Nam Thành nằm phía bên kia bờ sông Thanh Hà, chỉ cách Tây Đề một con sông vẫn chưa giành lại được.

Vốn dĩ Nam Thành trước kia là của Đại Yên nhưng bị nước Chu đem quân cướp đi. Hơn mười lăm năm rồi cũng không lấy lại được. Nam Thành tuy là một vùng đất nhỏ nhất của Đại Yên nhưng dù sao hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua. Đã mấy lần đem quân đoạt về nhưng bất thành.

Nước Chu có kỳ tài dùng binh, vũ khí cùng thuốc nổ nhiều không đếm xuể nên mãi hai năm Quý Yên Húc mới giết được đại tướng bên đó nhưng cũng không thành công đoạt lại Nam Thành. Đây chính là cái đinh trong lòng hoàng đế bởi vì năm đó công chúa của nước Chu là Thái tử phi chết trẻ, Chu Vương thống hận đem quân đoạt thành thể hiện sự bất mãn đối với Đại Yên. Hai bên trở mặt, hoàng đế chỉ hận không diệt sạch nước Chu. Đây cũng là lí do khiến ông ta càng lúc càng chán ghét hắn - người có một nửa dòng máu của nước Chu.

Lý Dực nhắm mắt lại, tay ôm những bức thư kỉ vật của mẹ tựa hồ muốn quên hết thảy đau thương kia. Hắn lại viết một bức thư dài sau đó ngồi nghiền ngẫm mấy canh giờ.

Nghiêm Trường Cửu thấy trời tối mà hắn lại cứ ngồi lì ở ngoài liền tới kêu hắn một tiếng: "Này, mau vào trong thôi bên ngoài trời lạnh quá."

⁰⁸ᴄsㅡǫᴜᴀ̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʀɪNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ