năm đó Thượng Hải là một ngày tuyết rơi dày đặt, có hai chị em ôm nhau trong một con hẻm nhỏ, người chị đã bị cái lạnh làm cho đôi mắt đỏ hoe, cô ôm chặt đứa em trai đang run bằn bặt vì không chịu được cái giá rét ấy, mảnh áo mỏng manh không đủ để sưởi ấm cả hai đứa trẻ. đứa bé trai đã không cầm cự được nữa mà ngất đi, cô bé kia thấy vậy liền hét lên hoảng sợ, đặt em xuống rồi chạy đến cánh cửa ngay trước mắt mà đạp liên tục. người phụ nữ đẩy cửa từ bên trong, gương mặt bà chẳng một chút thương xót nào cho hai đứa trẻ này đang bị rét sắp chết đến nơi, bà quát vào mặt cô bé vì tối rồi không để hai vợ chồng họ nghỉ nghơi.
''làm gì đập cửa ầm ầm''
''mẹ à, Minh Hạo đã ngất xỉu rồi''
tiếng nói lẫn tiếng khóc hoà vào nhau, nghe thật muốn cho người khác thương cảm, nhưng người phụ nữ này đây, nét mặt vẫn không hề thay đổi, là bà bắt chúng quỳ dưới trời tuyết, một hình phạt hết sức tàn nhẫn, vẫn chưa hết bốn tiếng nhưng bà niệm tình nên đã cho chúng vào nhà.
lấy lại một chút hơi ấm khi bước vào căn nhà đó, Tống Giai Kỳ vội đặt Từ Minh Hạo lên giường sau đó đắp chăn kĩ càng, đã quỳ lâu như vậy rồi chắc cậu đói bụng lắm, muốn vào bếp nấu chút cháo cho cậu nhưng tay chân rã rời không có một chút sức lực nào, khó khăn lắm mới nấu được một bát cháo nóng, vừa bê ra đã bị Khải Lâm - đứa con của người mẹ kế này hất đổ, Tống Giai Kỳ xót xa khuỵ xuống muốn hốt lại chút cháo trên sàn bỏ vào bát, tay chân vụn về lại làm cho bỏng nặng. không chỉ thế cô còn bị hắn phỉ báng là đồ con vợ bé, tủi nhục không thốt nên lời, những giọt nước mắt đau đớn mà tuông trào. tất cả những cảnh tượng cay đắng này đều được Từ Minh Hạo chứng kiến, cậu không thể làm gì được cả, cậu rất buồn, thậm chí còn không kiềm được nước mắt. tất cả những gì tồi tệ đều xảy ra vào tuổi mười ba này của cậu, và cả người chị không cùng giọt máu này. Từ Minh Hạo chỉ là mộ cô nhi, còn Tống Giai Kỳ mang thân phận là con vợ bé, cả hai chị em cậu đều lâm vào hoàng cảnh éo le này, bao nhiêu tuổi nhục nên chấm dứt tại đây, không nên đi xa thêm nữa. trên chiếc giường thấm những giọt nước mắt của cậu, đôi mắt ấy chợt thay đổi, ánh mắt không phải của một thiên thần nhỏ Từ Minh Hạo, mà là ánh mắt của sự câm phẫn chưa bao giờ hết. cậu thề rằng trong tương lai tất cả bọn họ phải hối hận với những việc mà họ đã gây ra cho hai chị em cậu, rồi tất cả sẽ phải nếm cảm giác đau khổ tột cùng. Từ Minh Hạo xin lập lời thề.
Mười ba năm sau
America năm ****
''khoảng một tiếng nữa chuyến bay sẽ khởi hành, Từ Tổng, giờ chúng ta có thể đến sân bay''
''mới đó đã hơn mười năm rồi, chị à, chúng ta sắp gặp nhau rồi''
cậu bé ngày nào bị người khác khinh bỉ giờ đây đã trở thành một nhà tài phiệt có tiếng, độ tuổi trẻ trung với tiền đồ rộng mở, bao nhiêu công ty bất động sản toàn cầu đều muốn có được anh, anh đã thật sự thành công từ hai bàn tay trắng, giờ anh đã có được tất cả, hơn mười năm sống tại America đã đến lúc anh phải về Thượng Hải, đến lúc phải tính món nợ xưa.
lần này trở về Từ Minh Hạo trong thân phận là CEO mới nhận chức công ty Uyển Ngưng (WN), công ty hiện tại hoạt động dưới sự quản lí của Khải Lâm, tên cặn bã năm xưa giờ đây sẽ sớm gặp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH
General FictionThe8 × you Từ Minh Hạo You: Tống Giai Kỳ