"Em không muốn vì chuyện của Mục Tử Thiên mà hai chúng ta bất hòa như vậy"
"Vậy tại sao năm lần bảy lượt em đều chạy đi tìm hắn?"
"Em...em thật sự không có"
"Không muốn phải nói ra từ đó đâu nhưng mà...em đã rất nhiều lần phản bội tôi"
Nghe vậy Tống Giai Kỳ nắm chặt tay anh, cổ họng đột nhiên nghẹn lại "Em chưa từng phản bội anh, thậm chí em cũng chưa từng nghĩ vậy Minh Hạo à"
Từ Minh Hạo ghì lấy vai cô siết chặt, thét ra từng chữ như giải tỏa nỗi lòng bức xúc những ngày qua "Có bao giờ em quan tâm đến cảm xúc của tôi không? Câu trả lời của em sẽ là, chưa từng"
Nước mắt trào ra như biển, đến nỗi cô nhìn mọi thứ trở nên mờ ảo, thật tệ khi chuyện này xảy ra, có lẽ Từ Minh Hạo đã thật sự mất lòng tin với cô rồi.
Bây giờ có nói bao nhiêu lời cũng chẳng lọt được vào tai của Từ Minh Hạo, cô im lặng không nói tiếng nào, ngay cả tâm trạng của cô cũng rất tệ, cả hai nên chọn cách im lặng.
Cả dinh thự ảm đạm, vắng lặng như tờ, Tống Giai Kỳ không dám nghĩ bậy, cô luôn tự nhủ với bản thân, Từ Minh Hạo chỉ nhất thời nóng giận thôi, và một phần cũng do cô, đợi mấy ngày, tâm trạng anh sẽ tốt hơn, lúc đó có thể nói rõ cho anh biết.
Sáng sớm hôm sau Từ Minh Hạo đã đi khỏi dinh thự khi cô còn chưa thức giấc, định đến tập đoàn nhưng anh cần đến một nơi này trước.
"Cô gái đó ngủ thiếp từ hôm qua tới giờ chưa tỉnh"
"Được, để tôi vào"
"Này, cổ là ai? Nói trước, cậu không được làm chuyện gì có lỗi với Giai Kỳ đâu đấy"
"Tôi biết"
Văn Tuấn Huy cảnh báo một vài lời với Từ Minh Hạo. Không biết anh có nghe thấy không mà bỏ đi như vậy.
Từ Minh Hạo bước vào một căn phòng trắng, thân hình nhỏ bé có chút quen thuộc đang nằm bất tỉnh trên giường. Mặc trên người bộ đồ sạch tơm, giờ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt này của cô, Từ Minh Hạo say sẫm mặt mày, không tin vào mắt mình. Anh đã gặp lại người ấy.
Khi anh vừa vào Xã Đoàn, đã gặp cô gái này. Tên của cô là Thẩm Nguyệt, trước đây từng làm việc bên cạnh Cao Phong. Khi biết được gia cảnh đáng thương của cô, Từ Minh Hạo vô cùng thương xót, có phải vì giống anh chăng? Rằng mồ côi từ nhỏ. Cao Phong giữ cô bên cạnh để cô hầu hạ ông như một con hầu riêng, cô cũng chịu không ít cảnh khổ sở. Cô được ông đem về từ một xó nhỏ, cứ tưởng không phải sống những ngày tháng lang thang với tuổi 15, không ngờ khi ở Ô Lăng cô còn thảm hơn nữa.
Ông trời cũng không đến mức phải lấy mất sự sống của cô. Từ Minh Hạo lúc bấy giờ đã là một người có danh tiếng, anh muốn giải thoát cho Thẩm Nguyệt.
"Tôi muốn cô ấy làm người hầu của tôi được chứ?"
"Người hầu ư? Ô Lăng có biết bao nhiêu là người, tôi có thể chọn cho cậu người tốt nhất"
"Chính vì Ô Lăng có vô số người, tôi cảm thấy duy nhất cô ấy là tốt nhất rồi"
Cao Phong biết chức vị của Từ Minh Hạo bên ngoài thế giới rộng lớn kia là tới đâu, yêu cầu nhỏ nhoi thế này cũng không đáng là bao, ông dễ dàng chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH
Ficción GeneralThe8 × you Từ Minh Hạo You: Tống Giai Kỳ