Về tới dinh thự, hắn nắm tay cô lôi một mạch về phòng, cổ tay cô như sắp ửng đỏ lên vì bị siết chặt.
"Từ Minh Hạo, anh bỏ ra ngay"
"Không biết cô còn xem lời nói của tôi ra gì không nhỉ? Tôi cho cô ra ngoài thì cô liền tìm đến hắn sao?"
"Chúng tôi chỉ là vô tình gặp nhau, nếu anh muốn biết rõ thì đi gặp vệ sĩ của anh mà hỏi"
Cô muốn ra khỏi căn phòng này thì bị anh níu lại, ôm cô lại gần mình và thì thầm.
"Có phải cô muốn nối lại tình xưa với hắn?"
Cô mở to mắt bất ngờ, sao anh ta lại biết chuyện của cô và Mục Tử Thiên?
"Nếu là vậy thì tôi không cho phép cô đâu. Lo cô sẽ bị tự kỷ khi mãi trong căn nhà này, cho cô ra ngoài thì cô lại chạy đi tìm hắn. Tôi phải làm sao mới có thể quản được em đây?"
Tống Giai Kỳ dùng sức đẩy anh ra, anh ghì lấy eo cô, không để cô động đậy. Cô nhận thức được hơi thở của anh rất rõ, nếu cứ như vầy thì hai người sẽ hôn mất.
Biết mình nói không lại anh nên chọn cách giải thích để giải oan cho bản thân "Thật sự là tôi vô tình gặp anh ấy, không may chính xe của mình va vào xe Mục Tử Thiên, hết cách tôi đành đưa anh ấy đến bệnh viện. Chứ thật ra tôi không hề chủ động đi tìm anh ấy như anh nói"
"Nói thế nào cũng là em cố bao che cho hắn"
"Tại sao không tin tôi?"
"Lấy gì để tôi tin em đây?"
"Được, nếu anh không tin thì cho dù tôi có giải thích cũng chỉ là vô ích. Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Bỏ tôi ra"
"Xem ra em vẫn không biết hối cải nhỉ? Vẫn chưa biết mình sai đúng không?"
"Tôi thì sai ở đâu chứ?"
Anh ôm cô ném lên giường, nằm trên người cô, không đợi cô nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh khóa chặt môi, hai cổ tay cô thì bị tay anh ghì lấy, giờ có muốn thoát cũng khó. Cô chẳng thể nói được lời nào thì đã cảm giác tay của Từ Minh Hạo đã luồng vào trong áo, anh ta sờ soạn mọi thứ, nước mắt cô từ từ rơi vì cảm thấy quá sợ hãi.
Giãy giụa một hồi thì cuối cùng anh cũng buông môi cô ra. Vội lấy lại dưỡng khí, cô muốn nhận lỗi để chuyện tới đây kết thúc, nhưng không như cô nghĩ.
"Tha cho tôi đi, sau này tôi không dám như thế nữa..."
"Vậy là em đã thừa nhận rằng mình đã chạy đi tìm hắn khi rời khỏi tôi?"
"Đó không phải điều anh muốn sao?"
"Tống Giai Kỳ, em hay rồi"
"Ưh, tôi phải làm sao thì anh mới chịu tha cho tôi đây?"
"Tôi cần sự thỏa mãn, tôi muốn em mãi mãi thuộc về tôi, chỉ riêng tôi"
Dứt lời, anh vào luôn trận, hành thân hình nhỏ bé này của cô trong mấy tiếng đồng hồ, cô có khóc lóc van xin thì anh cũng không hề nhân nhượng, anh muốn cô thuộc về anh, từ đầu đến chân cô, mọi thứ đều là của anh, mạng sống này của cô, cũng chính là của anh. Sau mấy canh giờ thì cô đã thấm mệt, nhưng anh không cho cô nghỉ, anh muốn cô biết hậu quả của việc chống đối anh, không nghe lời thì tự nhận lại sự tuyệt vọng này, anh muốn cô phải phục tùng anh vô điều kiện.