Căn biệt thự to đùng giữa bãi biển, ngoài trời là gió biển thổi lào xào, mặt biển tạo thành những vờn sóng, tĩnh lặng đến lãng mạn. Nhưng bên trong căn biệt thự thì trái lại hoàn toàn. Một sự yên lặng đến đáng sợ.
Thực trạng bên trong đó...
Tại phòng khách.
"Bình tĩnh nghe em nói..."
Tống Giai Kỳ miệng nói lắp ba lắp bắp, từng bước lùi về sau khi Từ Minh Hạo càng lúc tiến tới, bá đạo hơn là anh đang từ từ gỡ bỏ từng cúc áo, đến nỗi cô thấy bờ ngực vạm vỡ của anh đang dần lộ ra. Thắt lưng cũng được tháo ra bị ném sang một bên không thương tiếc. Ngay lúc này, anh miệng cười đểu cáng, cô thà nhận lấy gương mặt gian tà còn đỡ hơn là ánh mắt sắt bén, sắc mặt vô cảm, nó càng nguy hiểm hơn bội phần.
"Đừng bước tới nữa... Từ Minh Hạo, nghe em nói mấy lời đi được không anh?"
"Nói" Đáp xong cái tay cởi cúc áo cũng buông thõng xuống rồi dừng hẳn, nhưng anh vẫn không ngừng tiến tới.
"Được... Thật ra, lần này đúng là hiểu lầm rồi, em không hề có ý bỏ trốn, đúng thật là em đã lên kế hoạch, nhưng mà không phải là kế hoạch trốn chạy khỏi anh, mà là kế hoạch đến Thâm Quyến"
"Còn có cả kế hoạch" Từ Minh Hạo nhếch mép cười "Một mình em gầy dựng à?"
"Đương nhiên một mình em thì làm sao có thể nghĩ ra"
"Vì vậy em nhờ đến sự giúp đỡ của tên họ Mục đó?" Vừa nói vừa vuốt mái tóc mượt mà của cô, chính là hành động của những kẻ biến thái hay có.
"Không phải, đích thực em cũng không biết tại sao anh ấy cũng có mặt, em nói thật đó"
"Lấy gì để tôi tin em?"
"Tại sao không tin tưởng em? Em đã nói hết lời rồi"
Cô bất lực không biết làm gì hơn. Cho đến khi cảm giác tay của Từ Minh Hạo chạm vào mông cô, đang nói chuyện nghiêm túc mà làm hành động của cầm thú khiến cô hoảng đến giật mình. Ngăn chặn cái tay hư ấy lại, cô quay sang trách móc anh.
"Bỏ cái tay ra khỏi người em ngay"
"Đây không phải là lúc em ra lệnh cho tôi, mà em nên phục tùng tôi thì hơn"
"Xin lỗi mà, đừng làm vậy, em không muốn"
"Có mắt mà không thấy tôi đang nổi giận à? Lần trước cảnh cáo em vẫn chưa biết sợ nhỉ? Lần này lại chạy đến chỗ hắn, em đang thử lòng tôi sao?"
Không phải thử cũng biết anh tà râm đến nhường nào rồi Từ Tổng à...
Sau bao lần lên giường cùng anh, cô vẫn không thể quen nổi cảm giác đó, những lần như thế khiến cô ám ảnh cả mấy tuần, thậm chí là mấy tháng. Hiện giờ anh đã hóa cầm thú rồi, chạy là thượng sách. Chuồn ra khỏi đó, chậm chạp bị anh túm lại, vác lên vai, sải bước lên lầu.
"Từ Minh Hạo, thả em xuống. Đáng ghéc, tên điên nhà anh! Dù gì đi nữa em cũng là người mà!"
"Đừng la hét vô ích, giữ sức rên rỉ dưới thân tôi đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH
Fiction généraleThe8 × you Từ Minh Hạo You: Tống Giai Kỳ