CHAP 12

669 48 18
                                    

Chữ ký rõ ràng trên giấy, giọt nước mắt cũng nhiễu xuống thấm vào giấy, số phận đầy bi thảm của cô sẽ bắt đầu ngay tại đây.

Chán ghét bộ dạng thảm thiết ấy của cô, Từ Minh Hạo nắm cô dậy, đối mặt với anh cô chỉ có sự tuyệt vọng.

"Nếu muốn yên phận, thì hãy ngoan ngoãn làm vợ hiền của tôi đi. Phục vụ tôi hết mực, tôi sẽ không gây khó dễ cho em"

"Đồ cầm thú!"

Anh buông cô ra, thuận thế cô xụi lơ ngã xuống.

"Ở bên tôi, đừng mong nhung nhớ đến ai"

Nói xong anh bỏ đi, để lại căn phòng lạnh lẽo ấy cho cô. Trong bống tối ưu ám này cô thật sự thấy không gì cô đơn bằng. Từ Minh Hạo rõ là muốn dày vò cô đến chết.

Chớp mắt hai tháng đã trôi qua, ngày ngày cô đều đóng đô tại dinh thự Sơn Lâm, nỗi buồn thấu tâm can trong cô chẳng hề nguôi ngoai, có những lần muốn trốn khỏi đây, cô chỉ liều có một lần, thất bại, cô liền không muốn trốn lần nữa. Vì lúc cô bị bắt gặp, Từ Minh Hạo đã ra tay đánh cô bằng thắt lưng, anh nổi giận lôi đình, thiếu điều cô như muốn chết đi, rời khỏi anh có lẽ là giải thoát tốt nhất. Nhưng lần này đến lần khác, Văn Tuấn Huy đều có mặt kịp thời để giải nguy cho cô. Thấy bộ dạng thê lương ấy của cô, anh lại càng thương xót.

Sau khi biết Mục Tử Thiên vẫn chưa chết, cô thầm vui mừng không siết. Tâm trạng trở nên tốt hơn, ăn uống cũng rất điều độ. Từ Minh Hạo ngày đêm lui tới tập đoàn, anh ít khi có mặt ở nhà, thời gian này hai người rất ít gặp mặt. Cùng lắm tối muộn, khi cô đã ngủ, anh ở bên ngoài hé cửa nhìn vào, ngắm nhìn cô ngủ mà không làm gì. Sau đó lại âm thầm bỏ đi không để lại dấu vết.

Cho đến một ngày. Một vị khách không mời mà đến ghé thăm dinh thự.

Như mọi hôm, mỗi buổi sáng cô rất rạng rỡ, luôn tự mình tạo ra mỗi ngày tốt đẹp.

"Tiểu thư, Cao Tiểu thư đến chơi" Tú Ảnh đưa Cao Thái Ân bước vào.

Cô ta nhìn Tống Giai Kỳ bằng ánh mắt gian xảo, cô ta hôm nay sao lại đột nhiên đến đây?

Trước người phụ nữ cao ngạo này, cô chỉ có sự rụt rè, cô ta vừa vào đã ngồi xuống ghế, giọng kiêu kỳ nói.

"Là bạn tình mà có thể leo lên làm vợ. Thật không ngờ đó, không biết cô đã dùng bao nhiêu thủ đoạn mới có được Lạc Hiên nhỉ?"

"Cô muốn nói gì? Vào nhà người khác ăn nói kiểu gì thế?"

"Tôi muốn nói cô, đồ phụ nữ lăng loàn"

"Cô dám nói tôi như vậy?"

"Không đúng sao? Cô ngoài mặt thì nói yêu Lạc Hiên, sau lưng lại đi qua lại với tên Mục Tử Thiên gì đó, đến nỗi để Lạc Hiên bắt gặp"

"Không biết rõ ngọn ngành sự việc thì đừng phán xét lung tung"

"Rõ chứ. Tôi rất rõ con người cô. Một lúc yêu hai người. Mới đầu gặp cô, tôi cứ tưởng cô hiền thục lắm, nhưng không ngờ đó chỉ là lớp da bên ngoài ha. Thì ra tính quyến rũ đàn ông cũng có di truyền nhỉ? Cô cũng giống mẹ của cô lắm đó"

【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ