CHAP 11

687 51 15
                                    

"Từ Minh Hạo, đánh nữa hắn sẽ chết đó" Văn Tuấn Huy lên tiếng ngăn lại, nếu không nơi này chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

"Lão đại, anh bình tĩnh đi"

"Cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh được đây?"

Mục Tử Thiên loạng choạng đứng dậy, khi sắp phải ăn chai rượu từ Từ Minh Hạo thì Tống Giai Kỳ xông lên đứng chắn trước anh, Từ Minh Hạo đã nổi điên lên rồi, không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu anh mãi không chịu dừng tay.

"Từ Minh Hạo, dừng lại đi"

Anh trừng mắt nhìn cô, cô càng bảo vệ Mục Tử Thiên thì chỉ khiến Từ Minh Hạo càng thêm phẫn nộ mà thôi, nhưng nếu cô không làm vậy thì có thể Mục Tử Thiên sẽ chết mất. Thật sự không nghĩ rằng Từ Minh Hạo sẽ có mặt ở đây đâu, hơn nữa còn để anh thấy cảnh này, cô xem như xuôi tận mạng rồi.

Mặc dù Từ Minh Hạo không nói lời nào nhưng cô cũng đủ hiểu, rằng cơn tức giận trong anh đang ở đỉnh điểm. Tống Giai Kỳ bước đến nắm tay anh, muốn giải thích với anh, muốn ngọn lửa ghen tuông trong người anh hạ xuống, nhưng không ngờ anh lại bóp lấy cổ cô, miệng thốt những lời chua chát.

"Hôm nay em còn cả gan hẹn gặp hắn ở nơi này sao?"

"Ực... không... phải"

Mắt thấy Tống Giai Kỳ sắp nghẹt thở tới nơi, Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê bước lên cản lại ngọn lửa đang cháy phừng phực của Từ Minh Hạo.

"Mau dừng tay, nếu không em ấy sẽ chết mất"

"Tiểu tẩu tẩu sắp tắt thở rồi kìa, anh mau dừng tay đi"

Anh dứt khoát vác cô lên vai, sải bước rời khỏi đó. Mục Tử Thiên thấy thế muốn đuổi theo thì bị Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê đẩy ra, bất lực chỉ biết nhìn cô khổ sở bị Từ Minh Hạo ôm đi. Lại một lần nữa đánh mất cô.

"Từ Minh Hạo, bỏ tôi xuống"

Cô bị anh vác lên vai cả chặn đường đi, xong anh đưa cô vào xe, hất cô nằm trên ghế sau. Nơi này khá vắng vẻ, vì thế cô có kêu la cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy.

Nhìn lại Từ Minh Hạo bây giờ, anh lần này nổi giận hơn trước, nói muốn bóp chết cô tại đây thì cũng có thể đấy, nhưng cứ để từ từ dày vò cô vậy.

"Tôi có thể giải thích chuyện xảy ra hôm nay, không như những gì anh thấy đâu"

"Em nghĩ tôi mù sao? Sáng gặp riêng hắn, tối hẹn nơi này. Rõ ràng là em chẳng xem tôi ra gì nữa rồi. Tôi nên phạt em thế nào đây?" Giờ cô đang ở dưới thân anh, anh có thế mạnh hơn, chỉ cần cô nói lỡ một lời thôi, thì coi như xong.

"Anh đang nói gì vậy? Chúng tôi có hẹn trước bao giờ? Anh hiểu lầm rồi"

"Câm miệng! Bây giờ tôi không muốn nghe những lời vớ vẩn đó của em"

Không hiểu vì sao nước mắt cô bắt đầu rơi, phải vì anh đã hiểu lầm cô chăng?

"Tôi hứa mãi mãi ở bên anh... nhưng xem ra anh chẳng thay đổi tí nào, vẫn không hiểu tôi, không lắng nghe tôi. Anh chỉ tin vào những gì anh nhìn thấy thôi"

【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ