Quăn một sắp giấy về phía Tống Giai Kỳ, cô như không tin vào mắt mình, đây là toàn bộ chứng cứ cho những việc Khải Trạch đã làm vào năm đó. Một chi tiết nhỏ cũng có thể gắn tội ông ta, chuyện này Kim Mẫn Khuê đã tìm suốt 4 năm, đáp lại cho sự nỗ lực của hai người chính là những bằng chứng này đây.
"Không! Đây không phải sự thật"
"Đây là kiệt tác của cha cô đấy. Đặc sắc không?"
Từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má, một sự thật khiến cô đau lòng, chuyện này mà có thể xảy ra sao? Bây giờ người trước mặt cô đây có còn là Từ Minh Hạo không? Anh hoàn toàn không giống như trước, cách đây vài tiếng khi còn trong bệnh viện, anh rõ còn lo lắng quan tâm cô cơ mà. Sao giờ lại...
Chính là bây giờ trong anh chỉ nghĩ đến việc phải trả thù mà thôi.
"Vì vậy bây giờ... anh một lần nữa muốn trả thù nhà họ Khải?"
"Còn phải hỏi sao?"
Anh ta cười khẩy rồi nói.
"Những trò chơi trước đây của hai ta thú vị nhỉ?"
"Trò chơi? Tình yêu...?"
"Phải, là đùa cả đấy"
Như nhận gáo nước lạnh từ anh, khiến cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, nếu nói như vậy, đêm hôm đó cũng coi là đùa sao? Chính miệng anh nói yêu cô, có thể lời nói trong cơn mê không thể xem là thật, nhưng cô từ lâu đã tin vào lời nói đó của anh rồi.
Một nụ cười chợt nở trên gương mặt cô, nhưng đó là một nụ cười cay đắng, chứa đầy sự bi thương không thể nào tả nổi.
"Vì vậy thời gian về sau, cô nên chuẩn bị tinh thần sống trong địa ngục đi, tôi luôn chào đón cô đấy, Tống tiểu thư"
"Ai làm người đó chịu. Huống chi tôi chẳng biết và chẳng hề liên quan đến chuyện này"
"Nợ cha con trả. Cô biết không? Cách đây 2 tiếng nhà họ Khải đã cuốn gối ra khỏi Trung Quốc rồi, có lẽ họ đã biết tôi biết được chuyện. Hứ, bỏ lại thằng con trong tù, còn về đứa con gái thì chẳng ngó ngàng đến. Chắc họ để cô lại cho tôi mặc xử lý nhỉ?"
"Anh nói cái gì?"
"Cô chẳng còn người thân nữa rồi, ngoài dinh thự này ra cô cũng không có nơi nào để về. Cô, rất giống tôi của 13 năm trước"
Hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi, còn cô ngồi không chút động đậy, nói vậy bây giờ cô còn thảm hơn trước sao? Thiếu tình thương từ cha mẹ, phải luôn sống trong bóng tối chẳng ngẩng đầu lên nổi. Cô đơn chính trong ngồi nhà đó, khiến cô rất đau khổ, xảy ra chuyện thì họ chỉ lo cho bản thân mà bỏ đi không nói tiếng nào, để lại cô một mình tại nơi này. Mà cô có là gì mà họ phải quan tâm tới chứ? Chỉ là đứa con hoang mà thôi.
Chậm rãi bước xuống giường, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, ánh trăng bên ngoài rất sáng, chiếu sáng mọi thứ trong căn phòng tăm tối này, chiếu rõ ánh mắt đẫm lệ của cô gái này, chiếu rõ cả một cuộc đời bi thương của cô. Cuộc sống này quá nhạt nhẽo rồi, còn gì để khiến cô sống tiếp chứ? Chẳng còn gì để cô luyến tiếc, cô có quyền rời khỏi thế giới này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH
Ficção GeralThe8 × you Từ Minh Hạo You: Tống Giai Kỳ