"Này, đừng bướng nữa!"
Tống Giai Kỳ đang phá phách ở đại sảnh, đứng trên sofa mà quơ tay múa chân, ai nhùn vào cũng biết cô đã uống say đến nổi đánh mất bản thân luôn rồi. Từ Minh Hạo bất lực thở dài, sợ cô gái này cứ thế sẽ ngã xuống ghế mất.
"Mau xuống đây!"
"Ủa? Tôi nhớ mình đang ở Moon Bar mà, sao lại về dinh thự này rồi?"
"Là tôi đưa em về"
"Anh sao?" Bước xuống và đối chất với anh "Đuổi tôi đi, sao lại đưa tôi về?"
"Tôi đuổi em hồi nào đâu chứ? Thôi, lên thay đồ rồi đi ngủ nào"
"Không đi, không đi"
Cô làm ồn nguyên cái đại sảnh, người hầu đứng vây quanh hóng chuyện, đầu khó hiểu sao Tống Giai Kỳ lại thành ra thế này?
"Anh ép tôi lấy anh, tôi không đồng ý thì anh liền đuổi tôi, huhu" Cô thế mà lại khóc nhè với anh "Đáng ghét, anh đã yêu tôi đâu mà bắt tôi lấy anh?"
"Ai nói tôi không yêu em?"
"Cái gì?"
Từ Minh Hạo thấy bản thân đã lỡ lời, còn nói trước biết bao nhiêu là người. Ngay cả Tống Giai Kỳ đang say cũng không thể tin, tai cô nghe rất rõ, chắc lần này không phải là lừa chứ? Đầu cô bắt đầu quay mòng rồi, chẳng ai mách bảo nhưng cô lại tin lần này là anh thật lòng.
"Anh...vừa mới nói gì? Lại muốn lừa tôi à? Tống Giai Kỳ này không dễ bị lừa đâu nhé!"
Lắm lời thế này, bị Từ Minh Hạo dán chặt môi. Chứng kiến cảnh đầy ngọt xớt thế này, Kim Mẫn Khuê đứng đó ra hiệu cho người hầu quay lưng, phần mình thì tự xem lấy xem để, cười không ngậm được mồm, thấy ngại quá cũng quay đi luôn.
Trước đại sảnh đông người, cả hai như đang ở một không gian khác, bầu không khí này là của Từ Minh Hạo và Tống Giai Kỳ, cô lại bị anh dụ dỗ nữa rồi, đúng là được nước lấn tới, Từ Minh Hạo muốn đi thêm một bước xa nhưng bị cô phản kháng. Trở về thực tại mới nhận ra đây không phải là lúc để làm chuyện đó. Quậy đến đây là đủ rồi, anh đưa cô về phòng và thay đồ cho cô, để tí nữa lại bị cảm.
Xong việc cuối cùng cô cũng được đi ngủ. Nhưng vẫn có ai đó vẫn chưa chịu đi nghỉ, Từ Minh Hạo ngồi cạnh cô, đôi mắt đượm buồn ngắm cô gái của hắn. Rõ ràng là yêu cô sao lại không thừa nhận?
"Miệng nói trả thù nhưng tôi không thể làm được, thật sự ban đầu tôi hận em lắm, hận em vì em là con gái của bọn giết cha mẹ tôi, tôi không tài nào trả thù em được. Dần dần tôi ngộ ra rằng bản thân đã yêu em mất rồi, tại sao lại trớ trêu như vậy? Tôi biết phải làm sao đây? Nhưng thật sự tôi rất yêu em, cũng không muốn phải trả thù em. Tôi rốt cuộc nên làm sao?"
Những lời chỉ có thể nghĩ trong lòng, cảm thấy rơi vào bế tắc, Từ Minh Hạo khó khăn rơi nước mắt, đây là lần đầu anh có cảm giác tệ đến như vậy. Nhưng có lẽ anh sẽ chọn tình yêu thay vù trả thù, muốn cô đền bù cho mình, nhưng có lẽ rất khó nhỉ?
"Anh sao thế?"
Thì ra cô đã sớm thức giấc, nhưng vì thấy anh khóc nên mở miệng hỏi han, cô ngồi dậy đối mặt với anh, có thể thấy cô đã tỉnh táo hơn miếng nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH
Ficção GeralThe8 × you Từ Minh Hạo You: Tống Giai Kỳ