Từ Minh Hạo vẫn chưa chịu dừng lại, sáng hôm sau anh lại cho người đến Khải gia bắt người, không một chút nương tình nào mà lập tức giải người đi, bọn họ không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến, ngay bây giờ họ cần sự giúp đỡ của Tống Giai Kỳ, nhưng cô từ sớm chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà mình, vì cô vẫn còn bất tỉnh. thuận theo đà này Từ Minh Hạo muốn đưa cả cô đi, không muốn cô sống ở đây nữa, bọn họ không hề phản khán, còn nói sẽ bán cô cho anh để trừ số tiền nợ, đúng là không có nhân tính. để đảm bảo, anh đề nghị họ viết giấy, giấy trắng mực đen ghi rõ, sau này họ sẽ không thể làm gì được cô nữa.
Từ Minh Hạo mở cửa vào căn phòng của Tống Giai Kỳ, bộ đồ trên người cô khiến anh quen mắt, chính là bộ đồ của hôm qua, họ thậm chí còn không thay đồ cho cô, thấy mà đau lòng, anh không thể để cô ở đây thêm một giây phút nào nữa. mở tủ đồ tự ý chọn lấy một bộ, trực tiếp thay cho cô, ba cô đứng bên ngoài thấy vậy liền muốn ngăn cản nhưng ông đã bị Kim Mẫn Khuê chặn lại và anh đóng cánh cửa lại. xong việc Từ Minh Hạo bế cô ra khỏi đó, để không xảy ra chuyện gì nên anh đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, lúc thay đồ cho cô anh phát hiện người cô nóng ran, e là cô đã bị sốt, bọn người đó đúng là vô tâm mà, sao cô có thể sống cùng họ suốt mười mấy năm qua chứ?
khi đến bệnh viện, họ tiến hành kiểm tra và kết quả là cô bị sốt nặng, cô buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi. có điều hiện tại cô chưa tỉnh lại làm anh rất lo lắng.
bên cạnh chiếc giường bệnh ấy, Từ Minh Hạo sốt ruột cho cô, anh cứ ngồi đấy và nhìn cô thật lâu, phát hiện cô thay đổi rất nhiều, chính là xinh đẹp hơn lúc trước, muốn ngắm cô thật kĩ, và hơn thế nữa anh muốn cô mãi mãi ở bên anh, tuyệt đối đừng rời xa nửa bước, mấy năm qua xa nhau thế là đủ rồi, giờ đây hãy bù đắp cho nhau, nhưng thiết nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy. anh sợ sự trả thù của mình sẽ làm cô ghét bỏ, bởi cô rất mềm lòng, họ là gia đình của cô, cô không nỡ nhìn họ tan nhà nát cửa, càng không muốn Từ Minh Hạo lầm đường lạc lối, hiện cô đang giữa ranh giới tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm sao, có phải ông trời đang trừng phạt cô không?
"lão đại, anh đã ngồi đây một tiếng rồi, ăn chút gì đó đi"
"khốn kiếp, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? gọi bác sĩ vào đây, nhanh''
anh quát tháo nổi giận, sự lo lắng đã bước sang giới hạn chịu đựng của anh, bác sĩ vội vã bước vào chưa kịp quan sát tình hình thì đã nhận ngay ánh mắt sắt bén từ người đàn ông kia, ông tay chân run bần bật khi bị Từ Minh Hạo túm lấy cổ áo, anh nóng nảy thốt lời chẳng cần suy nghĩ.
"đã lâu như vậy rồi tại sao cô ấy vẫn còn nằm đó? các người có làm được không, không được thì để tôi đập nát cái bệnh viện này"
"Từ tổng bớt giận, tôi... tôi làm được"
lời nói chẳng nói thành câu, ông sợ hãi mồ hôi cũng ứa ra, Kim Mẫn Khuê can thiệp vào đẩy Từ Minh Hạo ra, không muốn anh làm lớn chuyện, thoáng nghe được giọng nói yếu ớt từ người đang nằm trên chiếc giường kia, Từ Minh Hạo ngay lập tức đến bên Tống Giai Kỳ, tay nắm chặt tay cô, vừa rồi hung dữ bao nhiêu trong phút chốc tất cả đều biến thành sự ân cần dịu dàng vào người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【The8 × You】| BẦU TRỜI SAO LẤP LÁNH
Fiksi UmumThe8 × you Từ Minh Hạo You: Tống Giai Kỳ