Đêm khuya, mưa to tầm tã, đèn đường trắng lóa kéo bóng cây xanh bên đường ra thật dài, thoạt nhìn quỷ mị quái đản. Căn phòng cho thuê nhỏ hẹp có một người đàn ông ngồi yên. Gã nhẹ nhắm hai mắt, rơi vào trầm tư. Ngoài cửa vang tiếng chửi bậy rung trời, mảy may đều không ảnh hưởng đến gã.
"Chu Chí Hâm! Tên vương bát đản này mở cửa ra cho tao! Thiếu tiền vỗ mông muốn chạy à? Không dễ như vậy đâu, cả vốn lẫn lời năm vạn tệ một xu không thể thiếu!"
Tại sao lại như vậy......
Người đàn ông này rốt cuộc mở mắt, mở di động, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thật lâu thật lâu. Đầu ngón tay ở khung hiển thị thời gian dùng sức lướt qua. Cuối cùng cũng tin mình thật sự đã quay về 5 năm trước.
Từ nhỏ sống trong trấn, trưởng thành mới vào thành phố lớn, nghèo rớt mồng tơi, sinh viên mắc nợ đầy người-- thoạt nhìn tựa hồ là không xong rồi. Nhưng 5 năm sau tưởng lừa được gia sản của Tả Hàng, kết quả bị cậu điên cuồng phản công kết cục lại là đồng quy vu tận.
Kẻ bên ngoài vẫn như cũ ở chửi bậy không thôi, Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng cử động. Gã đứng dậy đi đến cạnh cửa, cách ván cửa thật dày, thanh âm một chữ không sót truyền tới lỗ tai người nọ.
"Ba tháng sau trả tiền cho tao, như trên hợp đồng, cả vốn lẫn lời ba mươi lăm vạn."
"Nếu ông cứ ồn ào như vậy, coi chừng tôi với ông lên đồn công an. Mà ông nghĩ kỹ đi, cho vay nặng lãi là hành vi phạm pháp, đến lúc đó giỏ tre múc nước công dã tràng."
Ngoài cửa, kẻ đó nghe vậy ngây ngẩn cả người, thở hồng hộc nửa ngày mới phun ra mấy chữ --
"Cái rắm! Năm vạn tệ một xu cũng không thể thiếu!"
Chu Chí Hâm nói,
"Bốn vạn, muốn hay không, tôi làm ba việc một lúc, mấy tháng là có thể trả tiền cho ông. Không muốn thì tôi mở cửa ra liền, cùng lắm thì ông lấy mạng tôi đi mà cầm."
"......"
Chủ nợ chắc là tay mơ, cũng không biết nhiều chữ nghĩa, cũng không biết làm thế nào đối phó với thằng lưu manh như Chu Chí Hâm, dăm ba câu đã bị hù. Biết mình bị gã lừa, hắn xấu hổ đứng khoa tay múa chân một hồi.
Thời gian mỗi phút mỗi giây trong quá khứ, Chu Chí Hâm thoạt nhìn không chút hoang mang, thậm chí còn bớt thời giờ mà hút điếu thuốc, hồi lâu, chủ nợ sắc mặt xanh mét, rốt cuộc cũng nói:
"Giấy chứng nhận của mày đều ở chỗ tao, trường học mày ở đâu tao cũng biết. Vay nặng lãi vi phạm pháp luật, cùng lắm thì cùng nhau lên toà, xé rách mặt cho mọi người coi."
"Yên tâm,"
Chu Chí Hâm lưng dựa ván cửa, mắt đuôi híp lại, khói thuốc lượn lờ làm thần sắc gã thoạt nhìn có chút đen tối không rõ,
"Khẳng định chắc chắn trả tiền cho ông."
Đời trước gã nghèo đến phát sợ, liều mạng học tập thi vào trường ở thủ đô, mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ mình sẽ trở nên nổi bật, nhưng mà trấn nhỏ so với thủ đô thua kém đâu chỉ ở khoảng cách. Tiền một bữa cơm của người khác rất có thể là một tháng sinh hoạt phí của gã. Đồng hồ trên tay người ta, gã nửa năm không ăn không uống cũng mua không nổi.
Đây là thế giới Chu Chí Hâm chưa bao giờ nghĩ tới, gã thống hận mà cũng khát vọng vô cùng.
Gã giống một con ốc sên, nỗ lực hướng về phía trước leo chốn cao vợi mà không thuộc về chính mình. Sau đó lại quen biết Tả Hàng......
Tàn thuốc thô bạo bị dập tắt, Chu Chí Hâm nhớ tới chính mình đời trước, 5 năm khó khăn thận trọng từng bước lo lắng mưu tính. Kỳ thật đều không có lỗ hổng gì quá lớn, duy nhất chính là nóng vội, thiếu kiên nhẫn, trực tiếp bức Tả Hàng tới điên.
Kẻ điên chuyện gì cũng làm được, không sợ chuyện gì cả......
Đời trước Chu Chí Hâm thân bại danh liệt, bất quá cũng không quan trọng lắm, đời này hắn sẽ từ từ hành động, từng bước một, đến khi đạt được thứ mình muốn...
Di động trong túi bỗng nhiên phát ra tiếng, Chu Chí Hâm hoàn hồn, nhìn nhìn tên trên điện thoại, nhỏ đến nổi khó đọc được, gã bắt máy:
"Alo?"
"Là Chu Chí Hâm sao?" Bên đầu điện thoại kia rất ồn ào, "Phương Kỳ đây, Tả Hàng nó uống say rồi, không lái xe được, cậu lại đây phụ một chút."
Đối phương nói xong, báo địa chỉ liền vội vàng cúp điện thoại.
Nịnh nọt người khác đại khái bị người ta xem thường từ trong xương tủy. Dù sao bạn bè của Tả Hàng đều cho rằng cậu không thể nào lại nhìn trúng gã, cho rằng Chu Chí Hâm liếm mặt nịnh bợ đi lên đơn giản là vì tiền cùng quyền thế.
Ồ......
Chu Chí Hâm cười cười, nghĩ thầm mình không phải là vì tiền sao, gã đời trước vẫn còn luôn cho rằng bản thân che giấu rất tốt, nguyên lai lúc này mọi người liền đều nhìn rõ ràng...... Có lẽ này trong đó cũng bao gồm cả Tả Hàng.
Gã thấy bên ngoài trời mưa, cầm dù bước ra cửa.
Lúc này, Tả Hàng đối với Chu Chí Hâm chỉ là đùa vui mà thôi, không hoàn toàn nghiêm túc, nói trắng ra là không thật lòng, chơi qua đường, thỏa mãn rồi, nên lui trở về thế giới của từng người.
Nhưng sau đó, Tả Hàng lại thích gã thật lòng, Chu Chí Hâm cũng không muốn rời khỏi thế giới kia, lòng gã đã bị phú quý tiêm nhiễm, liền không bao giờ chịu buông.
Phòng ca của quán bar tràn đầy quỷ khóc sói gào rống, một đám công tử nhà giàu uống say cầm microphone cũng không biết đang hát cái gì, trên bàn trà ngã trái ngã phải đều là chai rượu, tới gần khai giảng, tựa hồ đều muốn làm càn một phen.
Chu Chí Hâm đi vào quán bar, nhìn thân hình nam nữ điên cuồng vặn vẹo trên sàn nhảy, cảm thụ được không khí cực hạn sa đọa bao quanh, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Gã nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó kéo cổ áo hướng lên trên, che lại cằm, lên thang máy trong ánh mắt săn đón của phụ nữ.
Phía dưới có mỹ nữ câu ngón tay gã, cười đến sung sướng tùy tiện,
"Anh đẹp trai muốn xuống dưới làm quen một chút không!"
Vai rộng eo thon, thân hình gầy gầy, gã tỏa ra hơi hướng cấm dục, đối nữ nhân cũng có sức trí dụ hoặc mạng, trong tiểu thuyết nam nữ.
Tả Hàng có thể coi trọng tiểu tử nghèo Chu Chí Hâm này không phải không có lý do gì.
Chu Chí Hâm tìm được phòng ca đẩy cửa mà vào, bên trong quả nhiên một mảnh ồn ào náo động. Bọn họ vung quyền rồi lại vung quyền, ca hát rồi lại ca hát, rượu đáng giá vạn tệ kêu rồi lại kêu, là những kẻ có tiền sống mơ mơ màng màng.
Tả Hàng tựa hồ đã thật sự uống say, nằm ở trên sô pha ngủ đến say khướt, kẻ khác cũng không dám làm ồn cậu. Quy củ Tả gia nghiêm ngặt, đám người Phương Kỳ không dám đưa cậu trở về, bị ba cậu biết được bọn họ uống rượu sẽ không thoát khỏi cảnh bị ăn mắng.
"Tỉnh tỉnh."
Chu Chí Hâm vỗ vỗ mặt Tả Hàng, ánh đèn đan xen chiếu xuống gương mặt tuấn khí của đối phương có chút đen tối không rõ, ẩn ẩn có thể thấy được một tia thiếu niên ngây ngô, nhắm mắt ngủ cũng có thể nhìn ra vài phần ngoan ngoãn, trong ấn tượng của Chu Chí Hâm người từng cuồng loạn hỉ nộ không chừng mực kia cách khá xa.
Trước kia không nhìn kỹ lưỡng, thì ra 5 năm trước Tả Hàng là dạng người này.
Chu Chí Hâm lại nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng cúi người đem người từ trên sofa nhấc lên, Phương Kỳ vừa vặn lên sân khấu hát, thấy thế đem microphone ném vào ngực người kế bên, đi ra phía trước hỏi,
"Ổn không, cần giúp gì không?"
Tả Hàng uống say chính là Diêm Vương sống.
"Cảm ơn, không cần."
Chu Chí Hâm một tay cũng có thể đem người này đỡ vững vàng, mà Tả Hàng ở trong lòng ngực gã cũng ngoan ngoãn ngoài ý muốn, không ầm ĩ ồn ào. Phương Kỳ là thẳng nam, nhìn hai thằng con trai ấp ấp ôm ôm có chút không thuận mắt, một kẻ còn là chính hắn trông chừng mà lớn lên, thật là thấy cứ kỳ cục làm sao.
Hắn dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà ai chà một tiếng. Nếu Tả lão gia biết cháu trai bảo bối của lão thích đàn ông, có thể sẽ đem chân chó của Tả Hàng đánh gãy.
Bên ngoài mưa còn rơi, đại khái là gió lạnh thổi trúng có phần khó chịu, đi tới cửa Tả Hàng liền bắt đầu giãy giụa. Chu Chí Hâm cào một cái không nặng không nhẹ lên eo cậu, sau đó thừa dịp người này mềm nhũn nháy mắt từ túi quần y lấy chìa khóa xe, thoạt nhìn như ngựa quen đường cũ, như kẻ đã phạm tội nhiều lần.
Chỗ đậu xe còn cách một khoảng, đỡ con ma men này cũng không có cách nào bung dù, Chu Chí Hâm trực tiếp cởi áo khoác trên người đem Tả Hàng bọc vào trong lồng ngực, lập tức bế y đi trong màn mưa.
Phương Kỳ cầm dù ra tới liền thấy màn này, không biết vì sao, rất nhiều năm sau hắn vẫn nhớ cảnh tượng này.
Lúc ngồi trên xe, Chu Chí Hâm người đã ướt đẫm, nước mưa theo ngọn tóc rơi xuống, làm gương mặt góc cạnh rõ ràng thoạt nhìn lãnh đạm lại vô tình.
Người nào đó ở ghế điều khiển phụ nằm đến an an ổn ổn, may mắn có áo khoác của Chu Chí Hâm, Tả Hàng trừ bỏ góc áo có chút vệt nước, chỗ khác đều là khô mát.
Chiếc xe lao đi trong đêm đen, cảnh vật biến ảo, từng vệt ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ xe, làm cảnh vật bên trong xe biến thành hai khoảng sáng tối. Có người giữa chừng mở to mắt hoảng hốt, tinh quang nơi đáy mắt chợt lóe lên, nhưng giây tiếp theo lại giống như vất vả mà khép mí mắt lại.
Chu Chí Hâm hình như có linh cảm, quay đầu lại, lại thấy Tả Hàng ngủ tư thế bị sai, duỗi tay điều chỉnh tư thế ngủ của y một chút, lúc này mới tiếp tục lái xe.
Hiện tại trường học chưa chính thức khai giảng, không có cách nào về ký túc xá, Tả gia càng không thể về, Chu Chí Hâm chỉ có thể tạm thuê phòng, đem người đến khách sạn qua một đêm.
Đời trước, gã tưởng cùng Tả Hàng gạo nấu thành cơm thì có thể xác định quan hệ sớm một chút, thừa dịp cậu uống say đem người đưa tới khách sạn làm chuyện không nên làm. Ngày hôm sau thiếu chút nữa bị đánh chết.
Chu Chí Hâm để Tả Hàng ngủ cả đêm trong khách sạn, Tả Hàng khiến gã nằm nửa tháng trong bệnh viện.
Khi đó Chu Chí Hâm từng oán hận, gã đời này liền thề ngủ với chó cũng sẽ không ngủ với Tả Hàng.
Có một số việc lúc ấy làm bạn tới hận đến ngứa răng, nhiều năm hồi tưởng, lại chỉ cảm thấy buồn cười ấu trĩ, cười xong, trong lòng liền không nhớ nữa.
Chu Chí Hâm để thẻ chứng minh của mình ở quầy tiếp tân, tính phí xong chỉ còn 500 tệ. Gã đem Tả Hàng đưa vào phòng, yên lặng tính toán nên làm như thế nào vớt tiền từ trên người cậu.
Tả Hàng ra tay từ trước đến nay luôn hào phóng, nhưng tiền tiên quyết phải là cậu tự nguyện cho. Nếu giở âm mưu quỷ kế, một xu không có cũng không nói đi, còn rất có khả năng mất cả nắm gạo. Chu Chí Hâm cởi áo khoác cùng giày của cậu, đem chăn tùy tiện đắp lên người cậu. Đầu ngón tay không quy luật run rẩy-- đây là gã muốn tính kế người, bắt đầu trước bằng động tác nhỏ.
Đời trước phát sinh quan hệ, trước phá sau đó mới xây, tuy rằng ở nửa tháng trong bệnh viện, nhưng Tả Hàng tốt xấu gì cũng không ôm tâm tình ăn chơi như trước. Chu Chí Hâm có thể cảm giác cậu ta chậm rãi thử tiếp nhận chính gã.
Đại khái là bất chấp tất cả, ngủ thì ngủ, dứt khoát thử xem.
Mà đời này, chính mình vẫn là đi đường xưa sao?
Chu Chí Hâm suy nghĩ, người ngủ yên trên giường bỗng nhiên nhíu mày, mơ hồ không rõ nói mớ một câu cái gì đó, sau đó xoay người, cả người nằm hình chữ đại (大), tay chân đều đặt ở trên người Chu Chí Hâm đang ngồi bên mép giường.
Thượng đế tính làm lễ vật ban cho nhân loại, nhưng trong hôn nhân, nó mới là dạng thân mật thể hiện yêu tha thiết, ngoài hôn nhân bất luận làm cái gì đều bị xem là sai lầm.
Chu Chí Hâm trầm mặc đem tay chân Tả Hàng nhẹ nhàng bỏ xuống, nghĩ thầm chính mình đời trước hãm hại cậu ấy đủ thảm, đời này...... thôi bỏ đi.
Áo khoác bỗng nhiên rớt ra bóp tiền bằng da trên mặt đất, Chu Chí Hâm cúi người nhặt lên, mở ra phát hiện bên trong đều tiền đủ màu, ánh mắt đảo qua, có ba thẻ gã biết mật mã.
Kỳ thật Tả Hàng tiêu tiền như nước, cậu ta chắc cũng đâu biết mình có bao nhiêu tiền, thiếu năm vạn sáu vạn, cậu căn bản sẽ không phát hiện ra đâu......
Chu Chí Hâm nghĩ, tra nam bèn rút thẻ ra, kết quả tay gã lúc chạm vào thẻ trong nháy mắt kia. Một luồng điện không biết từ đâu giật gã một cái thật mạnh.
Một tiếng vang nhỏ, tấm card rơi xuống trên mặt đất.
Chu Chí Hâm không biết tốn bao nhiêu sức lực mới chịu đựng, không kêu ra tiếng. Gã che lại tay phải đã không có cảm giác, kinh hãi dị thường trừng lớn đôi mắt, hoài nghi chính mình thấy quỷ.
【 Đinh! 】
Đúng lúc này, trong đầu gã bỗng nhiên vang lên tiếng điện tử máy móc,
【 Chào kí chủ, đây là hành vi vi phạm quy tắc hệ thống, lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai cảnh cáo nặng hơn, lần thứ ba sẽ khấu trừ điểm sinh mệnh, xin hãy quý trọng sinh mệnh không dễ có này. 】
【Hệ thống hoàn toàn dựa vào sức mình đã khởi động, tôn chỉ của chúng ta là tự lập tự cường, cự tuyệt cơm mềm. Dùng sức lao động của chính mình cùng đôi tay đổi lấy trái ngọt mới là điều tuyệt mỹ nhất, chúng ta hãy mạnh mẽ đứng lên!!! 】
Ăn cơm mềm vạn năm Chu Chí Hâm:......
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]
Fanfictionko có gì cả chỉ là đú otp thôi Chu Chí Hâm x Tả Hàng