33. Được người chiều chuộng, cả đời vô lo

113 9 0
                                    

Ông chủ Cố từng ngàn vạn lần nhắc nhỏ rằng, không có tin của lão thì không được gây ra án mạng. Hiện tại một nửa số tiền kia còn chưa tới tay, tất nhiên không thể để hai con tin xảy ra chuyện gì. Huống chi bước trên con đường này chính là tiếng tăm, một vạn tệ mà tới tay, chúng sau này cũng không cần lăn lộn kiếm ăn nữa.

Kho để hàng không có nhiều cỏ khô, đa phần đất lại ẩm ướt, gom chúng lại một chỗ cũng không đốt được bao lâu, nghe bên ngoài có tiếng gào thét cùng tiếng dây khóa cửa sắt đập rầm rầm, Tả Hàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như mấy tên cướp không tới, họ phải nghĩ biện pháp khác.

Chìa khóa do gã đầu trọc cất, gã xông tới trước tiên lại luống cuống tay chân mở khóa, ai có thể nghĩ cửa vừa mở ra, chưa thấy rõ chuyện gì thù bụng đã bị một quyền thật đai, thừa dịp gã đang khom lưng, Tả Hàng liền nhấc đầu gối, lấy khuỷu tay làm thành vũ khí mạnh mẽ đánh về phía cột sống gã, một loạt động tác liên hoàn như nước chảy mây trôi, gọn gàng tàn nhẫn làm người ta phản ứng không kịp.

Mắt thấy gã đầu trọc ngã xuống, ba tên bắt cóc kia trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm, sau đó thì giận dữ, muốn với tay lất thiết côn đánh trả. Đầu tiên Tả Hàng tiến lên hai tên, Chu Chí Hâm nhớ kỹ lời cậu dặn, trực tiếp kéo tên khờ khạo không có đầuóc kia, tay lấy chai rượu đập lên bàn làm bể nó, liều mạng để bị đánh một côn, rồi dùng phần ngọn đâm vào bụng tên khờ.

Tên khờ đau đến hai mắt đỏ ngầu, bóp chặt cổ Chu Chí Hâm: "A a a! Tao giết chết mày!"

Tả Hàng ở bên này cũng không lạc quan lắm, hai tay khó địch bốn tay, lúc cậu cũng một tên cướp đánh nhau, một tên trực tiếp dùng thiết côn đập mạnh vào chân cậu, lần này dường như nghe thấy được tiếng xương cốt vang lên. Tả Hàng lúc này không đứng thẳng được suýt nữa quỳ xuống đất, nhưng vẫn giữ chặt hai tên này.

Chu Chí Hâm thói quen dùng ám chiêu, tay gã giấu một mảnh thủy tinh vỡ, trực tiếp đâm vào mắt tên khờ, trong chốc lát có máu bắn ra, trước mắt đỏ ngầu, đối phương đau đến buông tay, bưng mắt lăn qua lăn lại, co lại thành con tôm trên đất.

Chu Chí Hâm vừa nãy bị trúng một gậy, hiện tại cổ họng có vị tanh ngọt, cả người đều choáng váng, gã muốn đi giúp Tả Hàng, lại nghe đối phương giận dữ hét: "Chạy đi! Cmn anh đứng đờ ra đấy làm gì! Không đi thì cả hai đều phải chết!"

Chân Tả Hàng bị thương, đã sắp không chế trụ được hai kẻ kia, nếu tiếp tục trì hoãn chỉ sợ đi hai tên cướp trên trấn sắp trở về, trước mắt Chu Chí Hâm một mảnh đỏ sậm, bỗng nhiên tát mình một cái thật đau, lảo đảo cúi đầu xông ra ngoài.

Thì ra bên ngoài đã bắt đầu mưa, mưa rơi nặng hạt, đến nổi không thấy được năm ngón tay, đất trong nháy mắt trở nên lầy lội một mảnh, trong lúc hoảng hốt gã không biết đã ngã lăn lộn hết mấy vòng, trên đường không ít nhánh cây bị vứt đi, gã liền nhanh chóng từ dưới đất bò dậy chạy ra đường lớn, bên tai là tiếng gió thổi vù vù, lồng ngực đau đớn như bị xé nát, mỗi lần hít thở lại cảm giác như dao đâm mạnh vào cuống họng gã, sau đó thấu vào tim, máu me đầm đìa.

Nhanh một chút! Nhanh thêm một chút nữa!

Chu Chí Hâm dùng sức lau mặt, trên đó không biết là máu hay mưa, cả người đã không còn cảm giác, đau cũng không biết, chỉ biết là cảm giác tê dại muốn chạy về phía trước. Càng chạy, đường càng rộng, xa xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ