32. Anh sống tôi mới có thể sống

91 6 0
                                    

Xe xốc nảy rất lâu, lắc lư một lúc, dường như muốn đến vùng ngoại thành, mặt đường đều là bùn đất, lúc phóng qua làm bụi mù cuồn cuộn, làm người ta ngứa cuống họng.

Đến nơi rồi, kẻ canh chừng họ "Ai u" một tiếng, đỡ đầu gối, từ trong buồng xe đứng lên, dùng miếng vải đen bịt kín mắt họ, hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ, ngồi tới mông tao tê rần, hai thằng mày hơn nửa đêm lái xe lên núi nửa ngày không biết làm gì, đúng là đồ thỏ đế!"

Chúng từ đường cao tốc bắt đầu đuổi theo Tả Hàng, ban đầu lúc đó muốn động thủ, chỉ thấy trong xe còn có một người, vì để tránh cho ngày càng rắc rối nên kiềm chế lại, luôn canh chừng ở đằng xa, ai biết tới tận đêm khuya hai tên này vẫn còn ở cùng nhau. Ông chủ Cố thúc giục quá, mắt thấy trời cũng tối, đành cắn răng tóm gọn cả hai.

Ban đầu chỉ tính bắt một tên, lại bắt được hai tên, chẳng khác nào giết người mà không đòi được tiền, tên này cảm thấy chuyện này chắc là phải lỗ vốn rồi.

Chu Chí Hâm nghĩ thầm, may mà không làm gì xằng bậy, bằng không thì bị người ta nhìn thấy rồi, Tả Hàng dường như biết gã đang nghĩ gì, lười biếng thở dài: "Đừng nghĩ quá nhiều, không thể đâu."

Cậu và Chu Chí Hâm cũng không phải dạng người hồ đồ, ăn cho đã chết vì no, làm tình ngoài trời chắc phải là người dũng cảm lắm, không sợ sâu bọ hay vi khuẩn gì đó.

Đang nói bị người ta đẩy một cái, bọn cướp nói: "Bây giờ là lúc nào mà còn nhiều lời như vậy!"

Vừa nãy trên xe buồn chán, Chu Chí Hâm cùng Tả Hàng nói chuyện, hắn nghe từ đầu đến đuôi, tới lúc này thì đã nghe quá nhiều rồi.

Hai người dường như bị dẫn tới một cái kho để hàng địa phương, bọn cướp cũng không lấy xuống miếng vải đen trên mắt họ xuống, chỉ nghe tiếng cửa sắt khóa rầm rầm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Người ở trong bóng tối tất nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bất an, đặc biệt Chu Chí Hâm lại là người tâm tư mẫn cảm, lông mày gã vẫn luôn nhíu chặt, luôn có loại cảm giác không có chỗ dựa, gã từng bước lùi về sau muốn dựa vào tường, mãi đến tận khi giọng Tả Hàng vang lên bên tai,

"Chu Chí Hâm, anh ở đâu?"

Nơi này dường như rất trống trải, giọng nói một chút vang vọng, lòng Chu Chí Hâm khó giải thích mà chùng xuống một chút.

"Tôi đây."

"Anh đứng yên đừng nhúc nhích, tôi đi tìm anh."

Vào lúc này Tả Hàng cẩn trọng ngoài ý muốn, khiến lòng người an ổn khó mà giải thích được, cậu ở trong bóng tối lần mò theo quy luật, chỉ chốc lát sau chạm vào Chu Chí Hâm, phản ứng đầu tiên của Chu Chí Hâm là sợ hết hồn, sau đó liền trấn tĩnh.

Tả Hàng nói: "Anh cúi đầu xuống, tôi tháo bịt mắt của anh xuống."

Chu Chí Hâm nghe lời cúi đầu, Tả Hàng sờ soạng, chóp mũi hơi lạnh lướt qua má, giống như hôn tận mấy lần, cuối cùng mới thành công dùng răng cắn bịt mắt của gã xuống.

Mắt Chu Chí Hâm sáng lên, những thứ trong tầm mắt cũng từ từ rõ ràng, gã híp mắt một cái, cúi đầu như muốn kéo bịt mắt của Tả Hàng xuống, lúc này mới có tâm trạng mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ