31. Trở mặt thành thù

91 7 0
                                    

Lời này nghe khiến người vui vẻ mà cũng thấy oan ức.

Tả Hàng buông tay ra, bĩu môi nói: "Tôi cũng không phải không cho anh tiền, tại anh không muốn, nếu chuyện gì cũng nói tới tiền... Ngủ với ông đây nhiều lần như vậy, tôi có đòi anh một phân tiền sao?"

Âm lượng câu tiếp theo đột nhiên hạ thấp, hơn nữa ánh mắt vui vẻ của cậu làm bầu không khí tự dưng ám muội.

Tay Chu Chí Hâm muốn che miệng cậu, kết quả chậm một bước, ngược lại bị Tả Hàng kiềm lại, đối phương cầm lấy tay cổ tay gã, tự nhiên kéo gã dậy: "Đi, anh ở đây lâu quá, dẫn anh đi hóng gió một chút."

Chu Chí Hâm khó giải thích mà cảm giác ngày hôm nay mình có chút yếu thế, toàn bộ hành trình bị Tả Hàng xách mũi dẫn đi, gã thử tránh một chút, phát hiện khí lực đối phương quá lớn không tránh được, đành phải từ bỏ.

Khi ngồi trên xe, không còn nghi ngờ gì nữa, gã bị Tả Hàng cười nhạo: "Chỉ cái thứ bé xíu đó của anh mới đấu với tôi thôi."

Chu Chí Hâm nghe vậy, tựa cười mà không cười liếc nhìn cậu bằng ánh mắt trắng đen rõ ràng, dường như là đang cười cậu ngây thơ, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại di động, thuận miệng hỏi: "Em muốn thử ba ngày xuống không được giường cảm giác là gì không."

Tả Hàng: "..." Cmn nó, tao sợ chắc.

Tay không mạnh, cũng không có nghĩa là công phu trên giường không tốt, Tả Hàng có thể dùng miệng lưỡi chiếm ưu thế, Chu Chí Hâm thật sự tàn nhẫn, lăn giường có thể lăn tới cậu kêu cha gọi mẹ gọi tổ tông luôn.

Vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi cả người, đột nhiên ai đó không lên tiếng nữa, Chu Chí Hâm hơi nhếch môi, hạ cửa sổ xe xuống một chút, tùy ý để gió nhẹ thổi loạn tóc mình, nhắm mắt dựa vào ghế, nét mặt thanh thản.

Tả Hàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn gã, nhìn con đường phía trước cùng hoàng hôn từ từ rơi xuống, bỗng nhiên không đầu không đuôi mở miệng nói: "Anh thích mặc quần áo màu nhạt, thích nơi yên tĩnh, thích nhất là xem hài, thích ăn cơm dẻo, thích nghe nhạc không lời, thích mưa phùn, thứ thích nhất là tiền..."

Chu Chí Hâm nghe vậy, lặng yên mở mắt, có sự kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt, chỉ nghe người bên cạnh tiếp tục hỏi: "Tôi nói rất đúng, phải chứ?"

Tả Hàng cong môi cười, vì mình nhìn ra được thứ Chu Chí Hâm thích nên đắc ý, Chu Chí Hâm không nói lời nào, bị người ta nhìn thấu tâm tư mà cảm thấy luống cuống.

Một góc chân trời bị ánh tà dương nhuộm đẫm thành màu cam vỏ quýt diễm lệ, sau đó liền từ hồng sậm sang tím nhạt, tầng mây dày đặc an tĩnh đẹp đẽ lại bao la mênh mông, ô tô vẫn chạy tới trước, cách những đám mây càng ngày càng gần, dường như đưa tay lên là có thể chạm tới được.

Chậm nửa nhịp ngồi thẳng lại, Chu Chí Hâm nói: "Nói đúng thì thế nào, tôi không có thưởng cho em đâu."

"Mợ, ai quan tâm tới giải thưởng của anh."

Tả Hàng theo thói quen cười nhạo, sau khi nói xong, trên mặt liền có chút ảo não, cậu lúng túng ho nhẹ hai tiếng, bỗng nhiên nói sang chuyện khác, giọng mềm mại đầy tính thăm dò, không tự nhiên hỏi: "Này... anh thấy hai chúng ta thế nào?"

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ