3. Thiên đạo đều có luân hồi

62 7 2
                                    

Quốc công phu nhân sớm đã qua đời, quý phủ chỉ có một thiếp thất mấy năm trước Tả Diên Bình nạp về, nhưng đáng tiếc cũng là người có địa vị thấp trong nhà, thường ngày theo đúng khuôn phép rất ít bước ra cửa viện. Tả tam gia lại không chịu nổi việc này, bây giờ Tả Hàng bị phạt quỳ, cũng không có ai tới khuyên.

Đêm đã khuya, bóng cây lắc lư, trên trời có trăng sáng, cành lá dường như được dát lên một lớp ánh bạc nhạt nhẽo. Đá cuội trên đất như được phủ lớp màu sắc óng ánh, ngược lại lại vô cùng đẹp, nhưng quỳ thì không thư thái như thế.

Một tiểu nha hoàn bên cạnh cầm trong tay gối mềm, khóc xin Tả Hàng lót đầu gối không được, y lại nhắm mắt, giả mắt điếc tai ngơ. Tả Diên Bình giận, ở trong phòng đập vỡ một chén trà, tức giận nói: "Tùy nó, từ nhỏ đã cố chấp, không được ai thích, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi!"

Trong tối có người chế giễu, nhưng mà nhìn thấy một người đi tới, cũng đều nhanh chóng thu lại.

"Ban đêm để khí lạnh nhập thể là không tốt, Nhị gia nên nghĩ cho mình thì hơn."

Bên tai Tả Hàng đột nhiên vang lên giọng nói ôn hòa mang theo ý cười, nghe hết sức quen thuộc, y chợt mở mắt ra, đã thấy Chu Chí Hâm chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh mình, Thấy thế phản ứng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, ánh mắt u ám nhìn gã: "Ngươi tới làm gì, xem trò cười sao?"

"Thiên hạ có biết bao nhiêu trò cười, ta cần gì phải xem trò của Nhị gia."

Chu Chí Hâm cũng không để ý thái độ cay nghiệt của y, lấy cái gối từ trong tay nha hoàn, thấp giọng nói chuyện cùng y, như là đang mắng đứa nhỏ không nghe lời: "Đệm ở dưới gối đi, bằng không nhạc phụ nhìn thấy sẽ đau lòng lắm."

Tả Hàng nhàn nhạt dời tầm mắt, mắt nhìn phía trước, chẳng hề để ý đến gã.

Chu Chí Hâm thấy thế không khỏi nở nụ cười, đem gối đặt bên cạnh, nghĩ thầm gã chưa từng thấy người nào ngốc như vậy, không để bản thân thoải mái, nếu chịu dịu dàng một chút thì đâu phải quỳ như thế này, lại thở dài nói: "Được rồi, Nhị gia không muốn dùng thì thôi."

Lòng Tả Hàng nghĩ gã muốn đi, nhưng dư quang nơi khóe mắt tối lại, đã thấy Chu Chí Hâm vén hạ bào trực tiếp quỳ gối bên cạnh y, đồng tử không khỏi co rụt lại, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Đương nhiên là làm tăng độ hảo cảm của nhạc phụ rồi.

"Thời gian ngài liền quỳ xong bằng uống cạn chén trà, màn đêm đen thăm thẳm, Chí Hâm ở bên cạnh chờ Nhị gia."

Chu Chí Hâm nói xong nở nụ cười với y, dung nhan tuyệt thế, nha hoàn đứng bên cạnh nhìn đến ngây dại, ngực Tả Hàng lên xuống hai lần, không cảm kích chút nào: "Không cần ngươi quan tâm, hôm nay ta quỳ một canh giờ còn chưa xong, mau đi đi!"

"Ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng quản ta, coi như ta hôm nay ta còn chưa quỳ đủ đi."

Chu Chí Hâm tựa hồ tức giận, xong xưng kính xưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cúi đầu nhìn hoa cỏ, lại có chút tự đắc, Tả Hàng chẳng biết vì sao, liếc gã một cái lại không phản ứng gì thêm.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ