Môi Tả Hàng vang lên tiếng rêи ɾỉ vụn vỡ, cảm giác linh hồn mình cũng không phải là của mình nữa, ngón tay trên lưng Chu Chí Hâm để lại dấu vết, rồi lại nhớ đối phương mới vừa nói sợ đau, liền thu móng về, rồi lại bất chấp mà hôn lên môi hắn.
Chu Chí Hâm đặt chân cậu lên vai, đôi mắt như đêm đen ôn nhu, hư vô trong chốc lát lại lần nữa cháy khét, sáng đến kinh người. Mồ hôi từng giọt trên trán rơi xuống, sau đó chảy men theo hầu kết khiêu gợi, cuối cùng dừng ở nơi da thịt chạm nhau, rồi tan vào đó.
Sự nghiệp Phùng Kiệt chỉ mới vừa bắt đầu, Chu Chí Hâm đã có suy nghĩ của chính mình, gánh vác lượng công việc nhiều nhất, làm việc xuyên đêm thành chuyện thường như cơm bữa, xong chuyện hắn sẽ lăn ra ngủ, buồn ngủ mấy ngày liền, cử động ngón tay cũng cảm thấy lao lực.
Điện thoại di động bên gối bỗng nhiên rung lên, Tả Hàng sợ đánh thức Chu Chí Hâm, xuống giường tùy tiện mặc quần áo vào, đi ra ban công,
"Chuyện gì?"
Cậu trở tay, đóng cửa lại, đốt điếu thuốc, sương mù lượn lờ còn chưa kịp thành hình đã bị gió đêm thổi tan, chỉ còn lại ánh sáng lập lòe.
Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì, khiến Tả Hàng nhíu chặt mày, tay cậu vô thức nắm chặt lan can, ngửa đầu chậm rãi phả ra một làn khói, nửa ngày mới mở miệng, thanh âm trầm thấp che giấu đi sự tàn nhẫn không dễ phát hiện.
"Vô dụng, chuyện lớn như vậy bây giờ mới tra được, may mà anh tôi không có chuyện gì, nếu có thì anh có trăm cái mạng cũng không đền nổi!"
Điếu thuốc trong tay đang cháy bị ấn mạnh vào lan can.
"Tiếp tục theo dõi lão già kia, có tin tức gì đầu tiên phải nói trước cho tôi biết."
Tả Viễn Quang này so với đời trước lại không nén được cơn giận, nhưng vẫn vẻn vẹn như cũ, đi một nước cờ tệ hại, đuôi cáo đã được giấu đi bị người phát hiện. Chu Duyên bây giờ nhìn lão liền cảm giác đây không phải người tốt, tâm lý lại lo sợ bất an, sợ mình bị liên lụy, nhưng ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người.
Lúc nghỉ trưa, quản lý Trần mang giày cao gót nện cộc cộc cộc đến gần cô, bỗng nhiên đứng lại gõ bàn của cô, nhẹ giọng nói:
"Chu Duyên, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến."
"? ? ? ! ! !"
Hỏng rồi, lòng Chu Duyên chợt lạnh, tám phần mười là chuyện ngày hôm qua cô giội chủ tịch một thân cafe đen bị bại lộ, bây giờ người ta đến tính sổ với cô, cũng không biết việc làm ăn với Dược Khoa có thất bại không, nếu mà có tổn thất gì tuyệt đối đừng tính tới trên đầu cô nha!
Mắt quản lý Trần sáng như ngọn đuốc nhìn chằm chằm cô, Chu Duyên cũng không tiện gọi điện thoại tìm Chu Chí Hâm xin cứu viện, chỉ có thể miễn cưỡng mà cười, ngơ ngơ ngác ngác cùng đối phương đi vào văn phòng.
Nhưng mà sau bàn làm việc có một người nữa đang ngồi, quản lý Trần đưa Chu Duyên vào liền đóng cửa lui ra, khi thấy rõ khuôn mặt người kia, Chu Duyên không khỏi lui về sau một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]
Fanfictionko có gì cả chỉ là đú otp thôi Chu Chí Hâm x Tả Hàng