5. Gió xuân

196 13 1
                                    

Tả Hàng thấy thế, nắm đấm nắm chặt không tự chủ mà buông ra, thay vào đó chính là ý cười không giấu được trong đáy mắt. Y không biết mình vì sao lại vui vẻ như vậy, nằm nhoài trên bàn giấu phần lớn khuôn mặt, chỉ còn một đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lộ ở bên ngoài, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, thoạt nhìn rất ngốc.

Cậu không biết, ánh sáng nơi đáy mắt cậu nóng hổi, so với những cô gái khác càng sâu hơn.

Không biết qua bao lâu, chuông buổi tối tự học kết thúc rốt cục reo lên, như là một giọt nước rơi vào vạc dầu sôi. Phòng học sôi sục, học sinh dồn dập cầm sách lên đang chuẩn bị rời đi, lúc này, bốn năm lãnh đạo bỗng nhiên đi vào, có mắt cũng nhận ra một người trong số đó chính là tân chủ tịch văn phòng học vụ,

"Toàn bộ đều ngồi vào chỗ cũ,"

Một người đeo thẻ công tác lấy túi điện thoại di động từ trên tường xuống, đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén,

"Lấy điện thoại đến chỗ tôi, từng người một, không giao thì ngồi lại."

Tiêu đời rồi! Sắp xảy ra án mạng!!!

Đây là suy nghĩ đầu tiên ở đáy lòng của mọi người, những kẻ giao điện thoại ra thì rất vui mừng, không giao quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tả Hàng phần lớn thời gian nhìn về phía Chu Chí Hâm, đã thấy gã tháo thẻ công tác xuống, đi ra khỏi phòng học.

Phương Kỳ khóc không ra nước mắt, siết vai Tả Hàng liều mạng mà lắc,

"Mợ nó! Chu Chí Hâm biết ngày hôm nay khoa xuống kiểm tra! Nó sao không muốn lấy điện thoại của tao mà chỉ lấy của mày, tại sao tại sao a a a!"

Lần này ai vi phạm đều để lại điểm trừ, vi phạm tiếp thì phải gặp phụ đạo viên uống trà ở văn phòng, sau đó là mời phụ huynh.

Tả Hàng nghe vậy mà tâm tình tốt khó giải thích, giống như là... được đối đãi đặc biệt. Cậu cố không cong môi lên, thuận tiện đem tay Phương Kỳ kéo xuống, không kiên nhẫn nói,

"Đáng đời mày."

Vừa nãy cùng cậu giao điện thoại di động ra là không sao rồi.

Đêm đã khuya, cầu thang chật ních học sinh vừa tan buổi tối tự học, Chu Chí Hâm ở trong đám người chậm rì rì di chuyển, nửa ngày cũng đi chưa được mấy bước. Gã ưỡn thẳng lưng, gầy gò mà mạnh mẽ, dù cho lẫn trong một đám người cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra.

Rời khỏi lớp học, Chu Chí Hâm đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, gã cũng không thèm nhìn tới, dường như biết là ai gọi, ở chỗ ban nãy dừng bước quay đầu lại, đúng như dự đoán Tả Hàng đứng ở phía sau.

"Làm sao không bắt điện thoại."

Tả Hàng đi lên phía trước, cùng cậu song song đứng chung một chỗ, cười lưu manh,

"Cậu biết tôi gọi?"

Chu Chí Hâm bình tĩnh nói,

"Phải, tôi còn biết cậu nhìn tôi chằm chằm cả buổi tự học."

Tuy rằng chuyện này thực sự đau lòng, mà không thể không thừa nhận, bạn bè Chu Chí Hâm ít đến đáng thương, ít đến điện thoại vừa vang cũng biết là ai gọi.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ