3. Mời

205 18 0
                                    

Chu Chí Hâm không trả lời, nhận áo khoác, từ trong túi tiền móc hộp thuốc lá, bật lửa trong đêm đen sáng lên, trong mắt ánh lên thứ lửa lập lòe, gã ngậm thuốc lá, thoạt nhìn có chút lưu manh

"Cổng sắp đóng rồi."

Tả Hàng không phản đối,

"Sợ cái gì, có chuyện tôi chịu trách nhiệm."

Cậu thoạt nhìn có chút mất hứng, móc từ bên trong ví tiền ra tấm thẻ ném lên chỗ kế bên tài xế, lời ít mà ý nhiều,

"Lên—— "

Tả Hàng lời còn chưa dứt, Chu Chí Hâm lập tức trở mặt, mở cửa lên xe lấy thẻ. Một loạt động tác nước chảy mây trôi không hề chậm chạp, gã lộ ra nụ cười tiêu chuẩn bốn mươi lăm độ,

"Cảm ơn, tôi nhớ gần đây có nhà hàng Hồ Nam, mùi vị cũng được lắm."

"..."

Tả Hàng không lên tiếng, khởi động xe, trên đường đi lại không liếc mắt nhìn Chu Chí Hâm một cái.

【 Nhắc nhở! Nhắc nhở!】

Trong đầu Chu Chí Hâm bỗng nhiên có tiếng chuông reo dữ dội

【Hành vi kí chủ đã trái với quy tắc hệ thống, mời mau trả lại tài sản không tự thân lao động mà có, mười giây sau không tiến hành sẽ cảnh cáo bằng dòng điện, cũng khấu trừ HP tương ứng】

Chu Chí Hâm nghe vậy ý cười ở khóe miệng cứng đờ: ...

Đờ mờ, gã sao lại quên mất cái hệ thống gian lận này.

【Bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám, bảy —— 】

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một tấm thẻ ngân hàng ở trong bóng tối được lặng lẽ nhét vào túi áo khoác Tả Hàng một cách không cam tâm tình nguyệt. Chu Chí Hâm mặt cứng đờ, bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần có hệ thống, gã cả đời sẽ nghèo rớt mồng tơi.

Bọn họ đi nhà hàng Hồ Nam mùi vị chính tông, giá hợp lý, bao quanh đều là trường học. Bởi vậy mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, cũng coi như là vừa vặn, hai người đi vào thì liền có bàn.

"Đầu cá kho tiêu, bò băm xào, sườn xào chua ngọt, thịt bò trộn rau thơm, thêm một phần canh cà chua nấu trứng không cho hành, một phần bánh bí ngô, hai chai soda cam, cảm ơn."

Chu Chí Hâm tựa hồ tới nơi này ăn đã nhiều lần, thực đơn không cần xem trực tiếp đã gọi liền mấy món, Tả Hàng bắt chéo chân, ánh mắt quan sát gã, trên mặt nhìn không ra là vui hay không vui,

"Cậu không hỏi tôi muốn ăn gì sao?"

"Hả?"

Chu Chí Hâm nghi hoặc ngẩng đầu, trời đất chứng giám, gã vừa đều gọi mấy món cậu thích, lẽ nào khẩu vị thay đổi?

"Thôi, không có gì."

Tả Hàng nghiêng đầu, khó giải thích được, có chút không biết làm thế nào, đối diện với người dường như hiểu rất rõ khẩu vị của chính cậu, nói khó nghe một chút, ba mẹ cậu cũng chưa chắc có thể biết rõ như thế.

Đồ ăn dọn rất nhanh, Chu Chí Hâm dùng nước trà tráng sơ chén đĩa, nhất thời hơi xúc động, không nhớ rõ gã lần trước cùng Tả Hàng ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ ăn cơm là lúc nào nữa,

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ