7. Đưa về nhà

175 10 0
                                    

Phòng văn nghệ thường đăng bài trên trang cá nhân. Huấn luyện quân sự cho tân sinh viên mới kết thúc không bao lâu, cấp trên đã yêu cầu chủ đề rồi. Chu Chí Hâm cùng thành viên trong tổ thức suốt mấy đêm mới làm xong bài. Trưởng phòng hiếm khi có lòng tốt, liền cho tận ba ngày nghỉ.

Chu Chí Hâm không có thời gian chen chúc trong căng tin, bình thường đều ăn mỳ gói trong kí túc xá, ngày hôm nay nhàn rỗi, mua phần cơm ở lầu một từ từ ăn.

Tả Hàng cũng ở nhà ăn, mà là lầu hai, cậu ngồi dựa vào lan can, nhìn xuống liền thấy Chu Chí Hâm. Không biết có nên nói là duyên phận không, cả hai bình thường cũng không tới nhà ăn, lòng muốn gặp thì được gặp ngay.

Tả Hàng chung quanh có một đống bạn, không tiện xuống lắm, cậu mở điện thoại ra đang chuẩn bị nhắn tin cho Chu Chí Hâm, Phương Kỳ như một thằng ngốc nhào tới, đầu trộm đuôi cướp mà nói,

"Đoán xem tao thấy ai nè."

Tả Hàng nói,

"Tao có không mù, ăn cơm của mày đi."

Phương Kỳ thiếu chút nữa cắn gãy đũa, vô cùng đau đớn mà nói,

"Mày là đồ thấy sắc quên bạn, thấy lợi quên nghĩa, mày quên là ai giúp mày ngủ khi mày không ở trong phòng sao?"

Bên cạnh có người cùng phòng nghe thấy, thuận miệng ghẹo một câu,

"Chà Minh Sâm, buổi tối gần đây mày đều không trở về phòng ngủ nha. Không được nói chuyện bạn gái nữa, lúc rảnh giới thiệu cho tụi tao quen một chút, để tránh đụng phải chị dâu á mà."

Trường học lớn thế, đẹp đẽ thế, đám công tử này mắt lại đặt trên đỉnh đầu, nếu như ai có đối tượng thì phải ra mắt, quy tắc ngầm, tránh tán gái trên đầu huynh đệ.

"Không nói nữa,"

Tả Hàng bên miệng ngậm một điếu thuốc, chẳng hề châm lửa, chỉ là ngậm cho đã nghiền, chăm chú nhìn màn hình điện thoại không ngẩng đầu lên nói,

"Chú Ba tao sắp về nước, mấy ngày nay trong nhà bận bịu, ba tao sức khỏe lại không tốt, có chuyện còn cần ta quản lý."

Cậu nói, đầu ngón tay đặt trên màn hình tức thì bấm vào chữ click, đúng như dự đoán nhìn thấy Chu Chí Hâm lầu dưới vùi đầu ăn cơm bỗng nhiên ngẩn người, sau đó từ túi quần móc điện thoại di động ra.

Tả Hàng cắn môi dưới cười trộm, thích thú với trò đùa dai này.

—— đang làm gì thế, đi chơi thôi.

Chu Chí Hâm ngã về lưng lên ghế dựa, liếc mắt nhìn lên lầu không thấy người, hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, một tay gõ tin rep lại,

—— đi chơi gái à, cậu mời?

Tả Hàng "đệt" một tiếng,

—— dáng người lão tử không tốt sao, cho không mày thượng, mày liền đi kiếm gái à?

Tả công tử nếu như chỉ nhìn gương mặt kia cùng vóc người, thì đúng là cực phẩm.

Nội dung của tin nhắn này có chút phóng đại, Chu Chí Hâm không biết nên làm sao mà đáp, gã cúi đầu ăn một miếng cơm, thay đổi đề tài,

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ