35. Về nhà

102 10 0
                                    

Chu Chí Hâm liếc nhìn cô nửa ngày, cũng không có lập tức nói ra đáp án, Chu Duyên bị nhìn chăm chú có chút hoảng hốt, lúc này mới nói: "Người này em cũng quen."

"Em cũng quen hả?"

Trực giác con gái có lúc rất nhạy cảm, Chu Duyên híp mắt một cái, khó hiểu sao mình lại chút bất an. Cô đem hết mấy cô gái mình quen tuổi tác tương đương ở trong lòng qua loa xét một lần, phát hiện đều không có khả năng lắm, cuối cùng khẽ đẩy Chu Chí Hâm một cái: "Anh nha, đừng đố em nữa, mau nói đi, em đoán không ra."

Chu Chí Hâm không nói, đôi mắt tối om nhìn cô, sau đó nhấc ngón tay chỉ cách vách.

Chu Duyên: "... Cách vách hả???"

Cô không biết nhớ ra điều gì, đầu óc kịp hiểu, lòng nặng nề thêm từng tấc một, thế giới quan cũng sụp đổ không thể cứu vãn, nhưng cô vẫn ôm một tia kỳ vọng, miễn cưỡng cười hỏi: "... y tá cách vách hả?"

Chu Chí Hâm lắc đầu: "Bệnh nhân."

Bệnh nhân? Không phải là...

Chu Duyên thất thanh sợ hãi: "Tả Hàng --? ! ! ! !"

"Suỵt -- "

Chu Chí Hâm hơi rũ mắt, đem ngón tay trỏ đặt ở trên môi, ra hiệu cô im lặng, nhưng mà một giây sau Chu Duyên liền bước một bước dài xông lên tóm chặt cổ áo của gã: "Suỵt cmn! Đầu óc anh bị cửa kẹp nát rồi hay sao! Vào lúc này kể chuyện cười không hay ho chút nào đâu, chơi không đẹp gì cả!!"

Chu Chí Hâm hơi dùng sức kéo xuống tay cô: "Anh chưa bao giờ lấy chuyện như vậy ra đùa giỡn, với lại, mẹ anh cũng là mẹ em."

Chu Duyên đương nhiên biết đến gã sẽ không lấy chuyện như vậy ra đùa, nhưng biết thế cho nên mới hoảng loạn, cô đỡ tường, tựa hồ bị một loạt chuyện đổ lên người nên hơi choáng váng, Chu Chí Hâm muốn đi dìu cô, lại bị cô chỉ vào rồi nói: "Anh nằm yên ở đấy, đừng có qua đây."

Chu Duyên chỉ vào gã, không dùng sức chỉ mấy lần: "Chu Chí Hâm, anh nhất định phải chết, ở đây không lo học cho giỏi, bắt chước người ta chơi đồng tính luyến ái. Bởi thế em mới nghĩ sao Tả Hàng là con nhà giàu lại có quan hệ tốt với anh, thì ra... thì ra..."

Cô suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên lấy cái gì từ để hình dung, cuối cùng hít sâu một hơi, cười lạnh nói: "Em không quản anh làm ra chuyện hư hỏng gì! Vì tiền cũng không quản, ỷ dùng gương mặt kia đẹp mấy phần kia mà gieo vạ khắp nơi, em gọi điện thoại nói cho mẹ biết, để mẹ trừng trị anh!"

Người một nhà sao lại không hiểu nhau, Chu Duyên không tin, không tin Chu Chí Hâm có thể thật lòng thích một người, tám phần mười là quỳ dưới ống quần tây của người ta, để mặc người ta đùa giỡn.

Cô đi giày cao gót, lần đầu tiên có chút cảm thấy lảo đảo, cô lảo đảo đi ra phòng bệnh, dựa vào trên tường hít sâu, cật lực khôi phục tâm trạng mình. Nào ngờ vào lúc này cửa phòng bệnh cách vách bỗng nhiên mở ra, Tả Minh Thành từ bên trong đi ra, hai người cứ như vậy bất ngờ chạm mặt.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị lúng túng.

Hai người đều sắc mặt tái nhợt, giống như là từng chịu đựng sự kích thích cực đại, tức giận xen lẫn khó tin, tuyệt vọng đến độ lòng như tro nguội.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ