2. Phạt quỳ

75 6 0
                                    


Chữ cuối cùng y nói ra, bốn phía yên tĩnh.

Chu Chí Hâm nghe vậy không khỏi sững sờ, giết người sao? Gã sẽ không giết người đâu. Gã theo bản năng nhìn về phía Xuân Kiều, đã thấy ả đã sợ đến ba hồn mất sáu phách, ánh mắt si ngốc, giống như người chết.

Thanh chủy thủ vàng đen này lẳng lặng nằm trên đất, ánh trăng chiếu xuống lóe lên ánh sáng uy nghiêm đáng sợ, mang theo cảm giác khát máu.

Thấy Chu Chí Hâm bất động, Tả Hàng hỏi ngược lại: "Sao, không nỡ à?"

Chu Chí Hâm nghĩ thầm không có, gã chẳng qua là cảm thấy vấn đề này như là chuyện mẫu thân và nương tử cùng rơi xuống sông thì cứu ai trước tiên khiến người xoắn xuýt. Gã do dự đưa tay ra, sắp chạm được thanh chủy thủ thì lại thu về, mắt đầy tính áp bức nói: "Hôm nay là ngày vui, đổ máu sẽ không may, Nhị gia, chi bằng ngày khác hãy xử trí ả."

Không để ý việc gã từ chối, người Tả Hàng hơi nghiêng, tỉ mỉ ngắm gương mặt tuấn tú phong nhã: "Ta thuở thiếu niên chinh chiến sa trường, giết người vô số, chưa bao giờ chọn ngày."

Tả Hàng thời thiếu niên đã thành danh, tài hoa phong lưu, võ nghệ siêu quần, mười sáu tuổi lần đầu lĩnh binh xuất chinh liền đại thắng man di mà trở về, sau lần đó chưa từng bại trận, năm đó ở kinh thành vô số khuê các thiếu nữ ái mộ, một thế hệ vô năng lại có một người tài cao như thế.

Người khác đều cho là tiền đồ y vô lượng, mang thanh kiếm bảy thước bái kiến thánh thượng, quyền cao chức trọng trong triều đình. Mà không ai ngờ rằng năm ấy Tả Hàng xuất chinh Đông Hạ, không cẩn thận trúng ám khí quân địch, đùi phải tàn phế, hai năm rồi chưa rời cửa phủ một bước, từ đó tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường.

Nghĩ kĩ thì có thể thông cảm được, nhưng đáng tiếc người đời cũng chỉ nhìn kết quả, không hỏi nguyên nhân, ai lại quan tâm y vì sao tính tình đại biến, bên ngoài càng mang tiếng hung ác.

Chu Chí Hâm không động đậy, đại não nhanh chóng hoạt động, bắt đầu tìm biện pháp giải quyết, Tả Hàng lại tựa hồ không còn kiên trì, mười ngón chậm rãi nắm lấy nhau, bất động thanh sắc bình tĩnh nói một câu mà như là sấm sét: "Nếu như ta nói, hai người các ngươi, hôm nay nhất định phải có một kẻ bỏ mạng thì sao."

Ánh mắt y như như rắn từ xa nhìn lướt qua cổ Xuân Kiều, cuối cùng dừng ở trên người Chu Chí Hâm, từng chữ từng câu hỏi: "Là ngươi chết... hay ả chết?"

Đương nhiên là ả chết.

Đầu tiên, Chu Chí Hâm nhìn chăm chú con dao găm kia trong chốc lát, liền nhìn ngược lại về phía Xuân Kiều, ánh mắt luôn nhìn tới nhìn lui hai người, tựa hồ đang do dự có nên động thủ hay không. Gã không biết mình nhìn Xuân Kiều với ánh mắt như nhìn người chết, đáy mắt ánh lên sự hờ hững còn đáng sợ hơn bất kỳ sự căm phẫn nào.

Chu Chí Hâm thực sự là mỹ nam tử thế gian hiếm có, ánh trăng trên trời cũng không xinh đẹp bằng, mà Xuân Kiều chỉ có thể nhìn thấy cái tay gã giấu trong tay áo kia. Khớp xương rõ ràng, đã quen cầm bút, không ai ngờ cầm lấy đao lại có thể thuần thục như thế.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ