26. Thức tỉnh

103 8 0
                                    

Tả Viễn Quang nghĩ mình đã che giấu rất kĩ, không biết rằng chuyện lão bí mật tham ô của công lại còn ngấm ngầm thu mua cổ đông cổ phần, kể cả chuyện vợ chồng Trương Chí Cường sự đã sớm bị Tả Minh Thành nắm được. Hiện tại Tả Minh Thành chỉ cần lẳng lặng đợi, thời gian càng dài, đối phương càng hoảng loạn, lộ ra sơ sót cũng ngày càng nhiều.

Tả Hàng bây giờ bị cưỡng chế ở trong nhà, không cách nào cùng Chu Chí Hâm thường xuyên gặp mặt, hai người chỉ có thể ở trong phòng gọi video, chạm không được, nhìn cũng tốt rồi.

Mặt Chu Chí Hâm rất ăn ảnh, xương cốt ngũ quan đoan chính, bất luận nhìn thế nào cũng không soi ra khuyết điểm, hay nói là 360 độ không góc chết. Gã tắm xong từ buồng tắm đi ra, mái tóc màu mực còn ươn ướt, đột nhiên xuất hiện trong ống kính, Tả Hàng cũng phải thừa nhận là gã đẹp trai.

Cậu ngã lưng về sau một chút, để dễ dàng thưởng thức sắc nhan của Chu Chí Hâm, ánh mắt mang theo tính xâm lược, như nhìn thứ hoàn toàn thuộc về mình,

"Nhà anh gen không tồi, giống mẹ sao?"

"A Duyên giống mẹ, tôi chắc giống cha."

Chu Chí Hâm chưa sinh ra thì cha gã đã mất, gã cũng chưa từng gặp, trong nhà một tấm hình cũng không có, bà Chu cũng chưa từng nhắc gì về ông trước mặt con trai con gái mình, Chu Chí Hâm cũng lười hỏi.

Tả Hàng chống cằm, để điện thoại sát vào, nhìn gã,

"Mấy ngày nay nhớ tôi không?"

Chu Chí Hâm vừa lau tóc vừa hỏi ngược lại,

"Em thấy sao?"

Tả Hàng gõ gõ vào màn hình chỗ trán của gã, dường như chỉ có vậy mới hả giận được, tức giận,

"Tôi thấy anh ở một mình tới thiên hoang địa lão cũng sẽ không tẻ nhạt! Nói câu gì hay ho khiến tôi vui thì anh sẽ chết sao."

"Em cũng đâu có ngốc, thật lòng hay giả dối nghe không nhận ra sao."

Chu Chí Hâm thoáng nghiêng người, đầu ngón tay từ trên màn ảnh nhẹ nhàng lướt qua, nhắm ngay môi của cậu tinh tế vẽ một nét mỏng —— động tác này đầy dục vọng đến nổi người ta hoảng hốt run chân, chỉ nghe giọng gã trầm thấp giàu từ tính nói,

"Tôi không lừa em, em nên vui mới phải."

Kẻ bị gã lừa gạt, thông thường đều sẽ không có kết cục tử tế, đối diện với thằng ngốc đời trước bị mình gạt còn chưa đủ hay sao.

Tả Hàng nghe vậy, xoa cằm một lát, nghiêng đầu đánh giá gã nửa ngày, cuối cùng nháy mắt mấy cái, nói ra một câu không dính dáng gì nhau ——

"Tôi muốn hôn anh."

Chu Chí Hâm ngoắc ngón tay,

"Tới đây, tôi cho em hôn."

"Mấy ngày nữa chờ chuyện bên này xử lý xong, tôi có thể đi về."

Cũng không ai biết Tả Hàng trong lòng đang tính toán điều gì, e rằng ngoại trừ lão hồ ly Tả Viễn Quang này, trong lòng cậu đang che giấu một chuyện khác, chỉ là trong thời gian ngắn Chu Chí Hâm vẫn không thấy được.

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ