8. Đánh nhau

146 11 0
                                    

Hai người tắm xong, nằm lên giường đang chuẩn bị ngủ, điện thoại di động của Tả Hàng bỗng reo lên, cậu nhìn vào màn hình, nói với Chu Chí Hâm,

"Tôi đi ra ngoài nghe."

Nói xong, vén chăn lên, xuống giường, trực tiếp đi thẳng ra ban công.

Tả Hàng không biết là đang cùng ai nói điện thoại, cách cửa kính cũng có thể nhìn thấy cậu khẽ nhíu mày, một tay đút túi quần, ở ban công đi qua đi lại, qua loa vâng dạ gì đó. Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại, tập trung vào số điện thoại trên màn hình.

Buổi tối có chút lạnh, Tả Hàng mang theo cơ thể lành lạnh chui vào chăn, như bạch tuộc ôm Chu Chí Hâm, giọng nói có chút phiền muộn,

"Anh tôi vừa gọi, bảo cuối tuần về nhà một chuyến."

Chu Chí Hâm nhìn thời gian biểu, nhớ kiếp trước thời điểm này chú ba nhà họ Tả từ nước ngoài về, nhắc đến, mình lúc trước có thể vào được Tả gia, không thể thiếu vị này trợ giúp.

Tả Hàng ở nhà chỉ xếp thứ hai, ở trên còn có một người anh là Tả Minh Thành, kiếp trước cha cậu ta sau khi về hưu trực tiếp giao gia sản, cơ nghiệp dòng họ cho trưởng tử quản lý, ai biết được rằng một năm sau Tả Minh Thành bỗng nhiên chết trong một tai nạn giao thông, cha cậu ta không chịu đựng được đả kích cũng đi theo con mình.

Làm người đàn ông duy nhất trong nhà, Tả Hàng cứ như vậy bị ép vực dậy Tả gia, tuy rằng vào lúc ấy chuyện cũng không đáng để trong lòng, mà Chu Chí Hâm hiện tại nhớ rõ ràng lúc Tả Hàng biết được tin người nhà qua đời, một người an tĩnh đứng ở hành lang bệnh viện, trên người tỏa ra cảm giác vắng lặng.

Chú ba kia vẫn không buông bỏ ý muốn tranh giành sản nghiệp gia tộc, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện tuy Tả Hàng tuổi tác còn nhỏ lại mạnh mẽ nhanh nhẹn[1], làm việc khiến người ta tìm không ra nửa điểm sai lầm, bất đắc dĩ đành ra tay từ chỗ Chu Chí Hâm.

Lão cho là đưa Chu Chí Hâm một khoản tiền, có thể khiến gã quay đầu phản bội. Đáng tiếc. bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, chú ba này nhìn lầm Chu Chí Hâm, Tả Hàng cũng nhìn lầm Chu Chí Hâm, ai cũng không nghĩ tới thường ngày một người nhã nhặn trầm mặc lại có dã tâm như vậy, tính kế tất cả mọi người rồi trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Chu Chí Hâm không khỏi trầm tư, người thắng cuộc sao?

Không, không có người thắng cuộc, gã chậm rãi nhắm mắt, đời trước, tất cả mọi người đều thua, là tất cả mọi người.

Tâm tư gói gọn, Chu Chí Hâm nhìn về phía Tả Hàng, còn muốn xác nhận lại một chút,

"Anh của em sao bỗng nhiên kêu em về nhà?"

"Không phải đều tại chú ba sao, về nước nhanh như vậy, thì đành ăn bữa cơm đoàn viên với người nhà."

Tả Hàng hờ hững ngáp, đáy mắt nhanh chóng chợt lóe tia âm trầm, nhanh đến mức khiến người không kịp bắt giữ.

"Là tiệc gia đình, thì về thôi, chú của em cũng không dễ dàng gì mới được về nước."

Chu Chí Hâm theo thói quen ngụy trang thành bộ dáng vô hại đơn thuần, Tả Hàng xoa cằm của gã, cười híp mắt,

Không làm đàn ông ăn cơm mềm [Chu Tả]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ