Donghyuk muốn thay đổi một Bạch Dương, đó là khi cậu gặp anh Yun ở trường, cậu đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn những vết thương trên khuôn mặt của anh Yun. Cho dù anh đã muốn quay đi khi nhìn thấy cậu, anh đã chạy và cậu lại đuổi theo. Donghyuk biết anh Yun không phải là một kẻ côn đồ thích đánh nhau. Và cậu tin chắc chắn vào điều đó. Phải có kẻ nào đó đã làm anh Yun ra như vậy. Lúc cậu nhìn vào mắt anh và gặng hỏi về điều đó, anh Yun lúc đầu còn im lặng nhưng anh đã nói. Chỉ có điều, những gì anh nói đối với cậu chẳng khác gì một cú sốc mà Donghyuk không thể tin nổi.
- Em hỏi anh là ai phải không? Nếu anh nói em có tin không? Là Junhoe, là người của cậu ta. Vậy em có tin không
Donghyuk lắc đầu, cậu bàng hoàng. Anh Yun nói dối, nhất định không phải Junhoe. Junhoe việc gì phải làm hại anh Yun, nhất định là anh hiểu lầm rồi. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Donghyuk, Yunhyeong lắc mạnh bờ vai của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của anh, ép cậu phải tin những gì anh nói.
- Donghyuk. Đừng u mê nữa, anh không thể để em trở lại ngôi nhà đó. Đó có khác gì địa ngục đâu, với một kẻ như cậu ta. Rồi em sẽ gặp nguy hiểm. Donghyuk nghe anh, em trở về nhà đi
- Về nhà, em phải về nhà nào ?
Donghyuk đứng dựa lưng vào tường, nhờ nó cậu có thể không bị ngã. Đứng trước mặt của anh Yun, nhưng tâm trí cậu giờ đây lại ở một nơi khác. Donghyuk tin Junhoe không có làm chuyện này. Nhưng, anh Yun đối với cậu...tốt vô cùng. Donghyuk có thể vì một người mà mình mới gặp chưa đầy một tháng, tin tưởng hắn mà nghi ngờ lời nói của anh Yun hay sao? Anh Yun ở bên cậu, cho cậu một căn phòng trọ khi cậu không có nơi nào để về, cậu cùng anh đến chỗ làm thêm, và cùng đi học với anh. Con người của anh Yun chẳng lẽ Donghyuk không rõ. Nhưng còn con người của Junhoe thì cậu có thể hiểu được đến đâu.
- Không, anh Yun, nhất định là hiểu nhầm
Cậu tin anh Yun, nhưng trái tim cậu lại nói rằng hãy tin Junhoe.
- Donghyuk. Nghe anh nói. Về nhà đi, đừng để anh phải lôi em về
Anh Yun nắm chặt cổ tay cậu, anh kéo cậu đi. Nhưng Donghyuk lại giằng ra, cậu bỏ chạy. Tai cậu ù đi, cậu không thể nghe được tiếng anh Yun gọi theo mình, không nhìn thấy anh ấy ngồi xuống để ôm ngực vì ho. Cậu không nghe thấy gì hết. Cậu phải tìm Junhoe, cậu phải hỏi chuyện này, cậu cần nghe chính câu nói của Junhoe. Nhưng việc làm cậu hoang mang thực sự không chỉ có thể, tin đồn cậu là trai bao đã lan ra khắp trường rồi, những ánh mắt của tụi học sinh nhìn cậu rất lạ, chúng khiến Donghyuk nghĩ mình như một kí sinh trùng cần xa lánh. Cậu đã nghe thấy tụi nó nói về cái gì đó như thể trai bao, như thể khinh bỉ và nói tên Donghyuk. Nhưng khi Donghyuk đến, tụi nó vội im bặt và chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường. Và cậu đã nghe một tên côn đồ trong trường chỉ vào mặt cậu và nói rằng cậu là trai bao, thì có quyền gì mà nói chúng khi Donghyuk phát hiện ra cậu ta hút thuốc trong trường và chỉ định nhắc nhở thôi. Hắn còn nói đó là lý do Donghyuk bị buộc thôi chức chủ tịch hội học sinh. Donghyuk đã ngơ ngác nhìn vào mặt chúng khi chúng quăng thẳng vào mặt cậu những lời lẽ tục tĩu và thô bỉ. Những lời ấy cậu có lần nghe Junhoe chửi trong điện thoại với tụi đàn em cho dù Junhoe chẳng bao giờ dùng nó khi đứng trước Donghyuk. Chuyện cậu làm trai bao chỉ có Junhoe biết, và đó là thỏa thuận của hai người. Nhưng tại sao nó lại đồn trong trường học. Donghyuk không tin Junhoe đánh anh Yun, càng không tin Junhoe đã tung tin đồn về cậu. Trái tim cậu đau mỗi khi nghĩ về điều ấy. Lý trí van xin Donghyuk hãy tỉnh táo nhận ra cậu ta là một quả bom nguy hiểm có thể nổ chết cậu bất cứ lúc nào, nhưng trái tim gào thét rằng xin hãy tin Junhoe.
![](https://img.wattpad.com/cover/39183151-288-k518167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấm
ФанфикAuthor: Panna Genre: Pink, S&M Pairing: HoeHyuk, BobBin, YunChan Lời mở đầu: Tôi là S, vậy tôi sẽ biến cậu thành M.