Ngày hôm Junhoe nhận điểm của mình, Donghyuk đã tới thăm anh Yun ở bệnh viện. Những ngày khi Junhoe luôn túc trực trong phòng bệnh của Donghyuk, cậu vẫn chưa tới thăm anh lần nào. Có lẽ là cậu sợ rằng Junhoe sẽ ghen tuông và hiểu lầm nữa. Donghyuk đã nói với Junhoe rằng cậu không hề muốn cãi nhau và Junhoe đã nói chỉ cần Donghyuk không gặp Yunhyeong cũng nhưng không nhắc tới tên anh ta trước mặt mình là được.
Donghyuk luôn cho rằng Junhoe ghen tuông thật vô cớ nhưng cậu biết rằng cái tính cách này của cậu ta thật không có cách nào sửa đổi trong một sớm một chiều. Và vì vậy, Donghyuk chỉ có cách lén lút tới thăm anh Yunhyeong khi Junhoe đi học. Donghyuk được thầy hiệu trưởng cho nghỉ dưỡng bệnh vài ngày trước khi quay lại trường và những ngày Donghyuk trong bệnh viện, cậu đã nghe nói Junhoe lôi cổ bọn bang Rắn độc tới trường và bắt chúng thừa nhận việc đã vu oan cho cậu là Trai Bao. Về việc này, Donghyuk đã nhìn Junhoe theo một cách khác. Junhoe không còn là một tên giang hồ ngỗ ngược, gia trưởng và phách lối trong mắt cậu nữa. Mà theo cách khác, cậu ta có phần đáng yêu, nghịch ngợm. Chắc có lẽ, trong con người của Junhoe chỉ là tồn tại một đứa trẻ con hiếu động chưa chịu lớn.
Donghyuk di chuyển chai truyền dịch đi theo mình ra ngoài, bước chân của cậu dừng lại ở cửa phòng của anh Yun. Cậu cứ tần ngần mãi ở ngoài cửa mà không dám gõ. Cậu không biết mình phải nói gì khi gặp anh Yun. Và sẽ phải trả lời gì khi anh Yun bắt cậu rời xa Junhoe. Và trong lúc này Donghyuk không hề muốn làm tổn thương anh chút nào. Tất cả là tại cậu, tại cậu đã thay đổi.
Donghyuk gõ cửa và bước vào. Anh Yun nằm trên giường bệnh, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào bên trong phòng, khuôn mặt của anh Yun nhìn nghiêng như một hoàng tử bước ra từ một cuốn truyện, nước da trắng, quai hàm thon gọn và chiếc mũi cao. Tất cả đều hoàn hảo. Không chỉ hoàn hảo về vẻ ngoài, mà còn trong cả con người anh. Donghyuk chính là đã thích sự tốt bụng, ân cần và thấu hiểu của anh Yun. Ở bên cạnh anh, cậu luôn có cảm giác mình và anh có chung một nhịp đập. Cậu đã thích anh. Trước đây và giờ vẫn là thích. Nhưng không phải theo cách cậu từng nghĩ.
Donghuyk đặt chai truyền dịch bên cạnh và ngồi xuống, cậu không định đánh thức giấc ngủ của anh Yun. Donghyuk đắp lại chăn cho anh.
- Donghyuk.
Anh mở mắt nhìn, vị thiếu niên trước mặt vẫn với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong sáng và bình yên như hồi nào chỉ có điều đôi mắt lúc này nhìn anh thật khác. Nụ cười của người trước mặt không hề thay đổi, vẫn là nụ cười mỉm dịu dàng và đáng yêu. Nhưng chỉ có điều Yunhyeong lại cảm thấy sự trống rỗng trong trái tim mình. Hình ảnh một Donghyuk yếu ớt nghe lời ngồi trên xe Junhoe, ôm lấy cậu ta, anh không bao giờ quên. Chiếc xe máy lao ra ngoài khu bỏ hoang ngày hôm đó dường như đã để lại vỏn vẹn sự cô độc. Cái cảm giác bị bỏ rơi thật đáng sợ.
- Em tới làm gì?
Vừa lúc trước, Yunhyeong vừa gọi tên Donghyuk một cách gần gũi thì ngay lập tức anh đã trở nên xa cách. Donghyuk biết anh giận mình, nhưng cậu cũng không thể trách anh Yun. Là cậu sai từ đầu tới cuối, là Donghyuk rất đáng giận, là cậu không xứng đáng với anh Yun.
- Anh có khát không? Để em lấy nước.
- Không cần.
- Em gọt hoa quả nhé!
![](https://img.wattpad.com/cover/39183151-288-k518167.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấm
FanfictionAuthor: Panna Genre: Pink, S&M Pairing: HoeHyuk, BobBin, YunChan Lời mở đầu: Tôi là S, vậy tôi sẽ biến cậu thành M.