CHAP 24: Ý nghĩa của từ "BẢO VỆ"

637 35 6
                                    


Junhoe đã kiểm tra lại tài khoản thẻ trong ngân hàng và trong cuốn sổ tiết kiệm đứng tên cậu, cùng với tất cả những thẻ thanh toán mà cậu có. Tất cả đều không có một đồng nào, ngay cả một số dư cũng không. Mẹ cậu hẳn nhiên đã không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Người mẹ đáng sợ của cậu thật lợi hại. Một phụ nữ thành đạt trong kinh doanh luôn biết cách làm thế nào để đạt được mục đích, cho dù là bằng bất cứ thủ đoạn nào.

Cậu gọi điện cho bố, thì chỉ nhận một câu trả lời là tất cả nghe theo mẹ con. Ngay cả bố cậu cũng không thể giúp được gì cho Junhoe.

Không ai có thể giúp cậu. Cậu đã gọi cho mẹ hỏi tại sao bà lại làm thế, bà đã nói thẳng với cậu trong cuộc điện thoại rằng bà không chấp nhận mối quan hệ này, và nếu cậu muốn mọi chuyện như cũ thì hãy chấm dứt với Donghyuk.

Chấm dứt với Donghyuk ư. Điều đó là không thể.

Donghyuk có một người mẹ ở bệnh viện, bà bị viêm phổi cấp. Điều này Junhoe biết, Junhoe cũng hiểu Donghyuk chấp nhận làm một thằng trai bao cho cậu trong một tháng cũng vì muốn kiếm đủ tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Người con trai ấy, Donghyuk mà cậu yêu, ngay cả một hi vọng mong manh cũng không từ bỏ. Junhoe vừa thấy khâm phục, vừa thấy đau lòng. Cậu rất nhiều lần đến thăm người phụ nữ đó trong bệnh việc, cậu chăm sóc bà ấy, cậu kể chuyện cho bà nghe, và cậu gọi người phụ nữ ấy là " Mẹ", cậu dặn những bác sĩ trong bệnh viện phải chăm sóc mẹ của cậu, phải lo cho bà, phải cứu sống bà bằng mọi cách, tiền bạc nhất định cậu sẽ xoay xở được. Cho dù Junhoe thường xuyên đến bệnh viện làm phiền bác sĩ và y tá ở đây nhưng họ không vì thế mà ghét cậu thanh niên này, mà ngược lại, họ còn thấy ở Junhoe một trái tim nhiệt tình khác hẳn với vẻ ngoài cau có của cậu ta. Cách cậu ta nhìn mẹ của Donghyuk dịu dàng bằng đôi mắt ấm áp. Chỉ là không hiểu tại sao một người thanh niên không quan hệ lại đối xử tốt với người phụ nữ mình không quen biết nằm bất động trên giường bệnh tốt tới  như vậy. Có lẽ, Junhoe đã dùng ánh mắt của người con rể với mẹ vợ tương lai. Những việc làm của Junhoe đều không cho Donghyuk biết, chuyện cậu thay Donghyuk đến bệnh viện chăm sóc mẹ cậu ấy, chuyện cậu gọi điện hỏi bố mẹ một khoản tiền lớn. Yêu Donghyuk, cậu muốn mình gánh vác một phần gánh nặng mà Donghyuk phải gánh trên vai. Yêu Donghyuk, Junhoe muốn dùng tấm lưng của mình để bảo vệ.

Và ngày hôm nay cũng vậy, câu lại tới bệnh viện.

-        Junhoe, lại tới nữa hả. Lần này cũng không cho Donghyuk biết sao?

Junhoe lắc đầu, cậu đã dặn Donghyuk nhất định phải ở nhà, không được đi đâu, chờ cậu về. Chỉ khi nhìn thấy Donghyuk mỉm cười và gật đầu, Junhoe mới có thể yên tâm. Cậu định sẽ rút hết toàn bộ số tiền trong thẻ và sổ tiết kiệm, hay bán đi chiếc máy bay của cậu để có đủ số tiền cho mẹ Donghyuk làm phẫu thuật. Nhưng ngay hôm nay, cậu chợt nhận ra, mình là một kẻ tay trắng. Junhoe định, ngày hôm nay kết thúc hợp đồng 1 tháng, Junhoe sẽ cầm số tiền phẫu thuật đưa cho Donghyuk và sẽ xé bản hợp đồng trước mặt cậu ấy. Kết thúc bản hợp đồng trai bao, nhưng không phải kết thúc mối quan hệ. Mà nó chỉ là một khởi đầu của chương mới cho tình yêu của cả hai. Junhoe có bao nhiêu dự định, trong đầu cậu tưởng tượng ra những 10 năm sau, 20 năm sau, bản thân đều có thể nắm tay Donghyuk, ở bên cậu ấy. Nhưng dự định còn chưa thực hiện, hi vọng đã tan tành.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ