CHAP 14: Thay đổi một Bạch Dương

692 34 1
                                    

Chúng ra tay rất thô bạo, chúng đấm vào ngực của Yunhyeong, bất kể chỗ nào cũng đánh, cũng chẳng nhân nhượng. Bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu, có những lúc dồn Yunhyeong tới chân tường, tiếp tục đánh. Anh chẳng có sức mà chống trả nữa rồi, anh cảm thấy từng bắp thịt trên cơ thể mình đau nhói và rã rời.

Anh ngửi thấy, nếm thấy cả mùi máu trên lưỡi của mình, mắt anh mờ đi khi máu hòa lẫn với những giọt mồ hồi chảy xuống. Anh nắm chặt bàn tay mình để không hét lên.

Anh không cho bọn chúng nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cho dù chẳng thể chống lại những cú đá tới tấp vào bụng, vào đầu và cả vào ngực khiến anh không thể thở nổi.

Một thằng xem chừng là đại ca của lũ giang hồ này, nắm tóc của Yunhyeong giật lên, đôi mắt của gã đó đục ngầu thể hiện là một kẻ tàn nhẫn trong giang hồ.

Hắn di di lưỡi dao trên khuôn mặt của Yunhyeong. Hắn cất giọng

-      Nói đi, Donghyuk ở đâu? Nếu mày nói chúng ta sẽ thả. Bằng không thì mày chịu mà bị những vết sẹo trên mặt, cho đến hết đời nhé. Không muốn phải không nào, mỹ thiếu niên như mày mà bị hủy hoại nhan sắc trong tay tao, thì có phải đáng tiếc không?

Hắn nhịp con dao díp lên khuôn mặt của anh. Yunhyeong cảm thấy cái sắc lạnh của con dao díp trên da của mình . Chúng có thể cứa vài nhát trên khuôn mặt của anh, chúng quả thực đã khiến tim của Yunhyeong hơi run rẩy. Phải, anh đã sợ. Không ai có thể gan dạ để đứng trước tình huống này.

Yunhyeong mỉm cười, môi của anh bị chúng đánh tới bầm dập và chảy máu kéo rộng ra, đau, cảm giác buốt vào tận óc. Anh mấp máy miệng, nói với thằng đại ca đó lại gần mình.

Yunhyeong khẽ ho, ngực anh rất đau. Đại ca của chúng, cúi xuống, áp tai mình lại gần miệng của Yunhyeong. Hắn dỏng tay nghe. Hắn muốn là muốn tìm ra bằng được tung tích của Donghyuk, gã người yêu của Junhoe. Thật là khốn nạn cho hắn khi việc tung tin đồn Donghyuk là trai bao trong trường học chẳng khiến cậu ta bị đuổi học mà chỉ làm cho cậu ta mất chức hội trưởng hội học sinh. Nhà trường bao che cho cậu ta, hắn phỉ nhổ vào cái trường học. Bị kiểm điểm và buộc phải từ chức ư. Hắn còn muốn hơn thế nữa kìa. Muốn gã người yêu của Junhoe phải khổ sở, muốn Junhoe phải quỳ mọp xuống chân của hắn mà xin lỗi tha mạng.

Nhưng con người hắn bị Junhoe đánh 2 lần thừa sống thiếu chết lại chẳng dám có cái gan đấu một trận ra dáng đàn ông với cậu ta một lần nữa. Nhưng hắn cũng chẳng cho rằng mình là nam nhi, thậm chí còn thừa nhận bản thân có chút bỉ ổi và đê tiện.

-      Donghyuk đang ở đâu, nói cho tao nghe.

Yunhyeong mỉm cười, giọng nói của anh thều thào, rất yếu

-      Donghyuk ở....

Yunhyeong cắn mạnh vào tai của gã, răng của anh cắn rất sâu, đến nỗi gã côn đồ kêu lên như một con lợn bị chọc tiết. Hắn ôm tai, máu của hắn rỉ ra kẽ tay, rất nhiều máu. Nếu không có động bọn của hắn lao tới đá Yunhyeong xuống đất  để ngăn lại thì có lẽ tai của hắn đã bị Yunhyeong cắt đứt rời mất rồi.

Tức tối, hắn đạp vào bụng Yunhyeong túi bụi. Anh ôm bụng, máu trong miệng phun ra ngoài. Toàn thân đau đớn cúi gập người lại. Đau nhưng hả hê lắm.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ