CHAP 16: Không chỉ là yêu

549 34 3
                                    

Bọn chúng, bọn côn đồ đã được thả ra, Chanwoo đã đoán không có sai. Chúng nhất định sẽ tới tìm Yunhyeong. Chanwoo đã nhìn thấy ánh mắt theo dõi của chúng lén la lén lút nhìn vào nhà của anh Yun, chúng theo dõi từng bước đi của anh, từng hành động của anh.

Chanwoo đi cùng anh Yun tới nơi làm thêm, cậu đã đặt vào trong túi xách một chiếc kéo to, một con dao díp và một bình xịt muỗi. Chanwoo sợ sệt liếc về phía chúng, anh Yun kéo tay cậu khi anh thì thầm những lời này vào tai Chanwoo

-      Chanwoo, đừng nhìn về phía chúng. Cứ làm như chúng ta không biết gì cả. Cứ lẳng lặng đi thôi.

Anh Yun kéo Chanwoo đi thật nhanh, sải những bước dài để đi ra con đường lớn, nơi đó nhất định là đông người. Nơi đó bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì. Bọn chúng chưa có gan đấy. Chanwoo gật đầu với anh, cậu nắm chặt cây kéo trong túi xách, nó có thể khiến Chanwoo can đảm hơn. Nhưng cậu sợ chết mất, tim đập loạn trong lồng ngực, ánh mắt của chúng, những vết xăm xổ trên cơ thể, gã nào gã nấy đều mang một dáng vẻ bất cần và lưu manh.

-      Anh Yun, em sẽ bảo vệ anh.

Yunhyeong cốc đầu cậu. Một thằng nhóc trói gà còn không chặt, đi đòi bảo vệ anh. Anh bật cười với suy nghĩ ấy. Nhưng anh lại lo lắng, anh biết mục đích của chúng tới đây là vì việc gì, bọn chúng muốn tìm ai. Đáng lí ra, anh muốn Donghyuk trở về, nhưng giờ nếu Donghyuk trở về xuất hiện trước mặt anh vào lúc này thì e rằng cậu ấy có thể rất nguy hiểm. Donghyuk bây giờ nếu ở chỗ của Junhoe sẽ tốt hơn. Ít ra hắn cũng là một tên đầu gấu, một tên đầu gấu sẽ chẳng để ai động vào Donghyuk. Donghyuk ở chỗ hắn, cho dù có chịu thiệt thòi nhưng vẫn có thể giữ được mạng sống.

Chanwoo và Yunhyeong tới chỗ làm, cả hai thay ra bộ đồng phục làm việc và xắn tay áo. Chanwoo phụ trách lau bàn và anh Yunhyeong tính tiền cho khách. Cậu và anh Yun cùng làm việc ở quán trà sữa, khi biết cậu không có đủ tiền để đi học, anh Yun đã xin ông chủ cho Chanwoo tới làm cùng. Những ngày đầu làm việc, Chanwoo rất vụng về, động vào đâu đổ đó, rất hay bị la mắng. Nhưng những lúc đấy, khi tất cả nhân viên trong quán đều đứng ra một góc chỉ nhìn cậu bị phạt thì anh Yunhyeong bao giờ cũng nói đỡ cho cậu. Cậu buồn anh động viên, cậu khóc anh đưa cho cậu khăn giấy. Đối với Chanwoo, anh Yun là một người tốt, dịu dàng, thánh thiện vô cùng. Mỗi khi nghĩ tới anh, tim Chanwoo lại đập rất nhanh. Cậu sẽ không để ai động vào anh Yun. Chanwoo lau bàn và mắt cậu nhìn ra cửa kính. Bên kia đường, bọn chúng vẫn không rời đi, chĩa đôi mắt sắc như dao găm nhìn vào trong quán, theo dõi từng hành động của hai người. Chúng phì phèo châm những điếu thuốc lá, và canh giữ ở chỗ đấy. Có vẻ chúng sẽ chẳng rời đi. Chanwoo nắm chặt giẻ lau trong tay. Cậu có nên báo cảnh sát, nhưng tụi nó vẫn không làm gì cả, chỉ là theo dõi, nếu báo cảnh sát có phải họ sẽ cho rằng Chanwoo quá nhàn rỗi nên tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn.  Cậu nhìn về phía anh Yunhyeong. Anh đang tính tiền cho khách. Anh có vẻ lo lắng, và đăm chiêu.

Nhưng Yunhyeong lo lắng không phải vì sợ bọn chúng, anh không ngán việc bị chúng theo dõi hay giở trò. Anh lo cho Donghyuk. Cậu ấy đừng có nên xuất hiện vào lúc này. Anh tính tiền cho khách hàng nhầm vài con số và khiến những vị khách phàn nàn, ông chủ  la mắng anh.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ