Ngoại truyện 1: Bắc thang lên trời theo đuổi thỏ trắng

662 35 1
                                    

Đã phải vất vả lắm để Junhoe bắt đầu lại với Donghyuk.

Làm Donghyuk tha thứ đã khó mà làm cậu ấy cảm động còn khó hơn.

Như người ta nói là khó như lên trời vậy. Tuy nhiên, công cuộc đuổi theo thỏ trắng mặc quần sịp nõn chuối của con hổ dữ giờ đã có thêm mấy tay cao thủ tình trường trợ giúp. 7 năm, cái hội nghị bàn đào lại diễn ra như năm nào.

Junhoe không tin lắm vào tài nghệ của thằng hôi chân có hơn 25 năm thất bại trong tình trường, càng không thể tin cái lưỡi dẻo của thằng béo dù rằng nó đã tán đổ thằng gầy và làm thành một cái gia đình nhỏ với nó. Tin cái thằng xăm mình năm nào ư? Càng không thể, thằng đó nằm xưa khí phách là thế, mà giờ chỉ là một cái tên sợ bạn gái hơn sợ mẹ mình. Junhoe dám cá, chỉ cần cô bạn gái người Trung Quốc bắt thằng đó quỳ xuống, thằng đó cũng không ngần ngại dâng đầu gối của một trượng phu, một đấng nam nhi cho cô nàng. Còn thằng bụng to, có trời mới tin nó, tính mạng của nó còn đang nằm trong lòng bàn tay của bà chị lớn tuổi. Thiệt tình, cái hội bàn đào này chẳng ai là đáng tin.

Bobby và Hanbin? Ừ, còn để xem tài nghệ của họ ra sao. Dù sao thì đối với Junhoe, họ cũng có một chuyện tình ngọt ngào mặc dù thường xuyên cãi nhau như cơm bữa.

Vậy nên cái hội bàn đào và những người người bạn của Junhoe đã tụ tập với nhau sau 7 năm, để tìm cách bắc thang đưa đại ca hổ báo năm nào lên trời, cưa đổ thỏ trắng quần lót nõn chuỗi.

-        Đại ca, chúng ta bắt cóc đi. Rồi nhốt lại, cho đại ca muốn làm gì tùy ý. Nhớ năm xưa, bằng chiêu thức này đại ca có được vợ trong tay.

Thằng gầy hiến kế, và cái chiêu thức của nó bị vô vàn ánh mắt nhìn khinh bỉ.

-        Chúng ta lớn rồi, không chơi trò con nít.

Thằng bụng to vỗ vỗ cái bụng, 7 năm không hiểu sao mà cái bụng nó ngày càng to, to như trái bóng. Junhoe ngồi tưởng tượng thằng này với cô bạn gái lớn tuổi sẽ hôn nhau theo cách nào. Phải chăng là sẽ có một người phải trồng cây chuối. Junhoe thắc mắc hoài, và định bụng sẽ hôm nào phải hỏi nó mới được.

Tụi đàn em sau 7 năm vẫn gọi đại ca 25 tuổi của nó là đại ca. Mà có lẽ bởi vì đối với chúng, tiếng gọi đại ca thân thiết quá chừng. Nên giải nghệ thì giải nghệ, đại ca vẫn là đại ca của tụi nó. Thằng bụng to ôm chầm lấy Junhoe, trong cái tư thế làm nũng rất ư kinh dị. Junhoe nổi hết da gà, tìm cách gỡ cái miếng thịt dày này ra khỏi người mình:

-        Bỏ ra mày, nóng chết tao.

-        Đại ca, hay đại ca quỳ gối ...

Chưa nói hết câu, thằng xăm mình với cái kế hoạch điên rồ đã bị Junhoe táng cho cái vào cái đầu ngu si của thằng đó.

Vậy là chỉ có 2 người duy nhất mà Junhoe có thể tin tưởng. À không, phải là nửa tin tưởng. Nhưng dù sao có cũng hơn không, Junhoe nhìn Hanbin, Bobby với một ánh mắt long lanh mà đối với Hanbin thì nó phải gọi là nổi hết da gà.

Bobby gật gù, y như người sành sỏi, ít ra hắn có thể tự hào vì cái tính trăng hoa của mình.

-        Cứ tin ở tôi, Junhoe. Tôi sẽ khiến Donghyuk hoàn toàn đổ.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ