CHAP 18: Phần thưởng

557 37 1
                                    

Donghyuk nói nếu Junhoe đạt được 70 % số điểm thì cậu ấy sẽ có một món quà đặc biệt cho Junhoe. Junhoe gợi ý rằng mình muốn cùng Donghyuk tới đảo Jeju chơi. Junhoe hồi bé đã cùng gia đình của cậu, bố mẹ và quản gia Shin đã tới đảo Jeju rồi và cậu còn nhớ như in hình ảnh của những bãi cát mịn, của biển xanh với những đợt sóng tung bọt trắng xóa , cả hình ảnh của mặt trời đỏ rực nhô lên từ đường chân trời. Nhưng đấy là những hình ảnh của 12 năm về trước, cũng lâu lắm rồi, khi Junhoe còn là một cậu bé. Nhưng còn giờ cậu muốn đến đó với người mà mình thích. Cậu cũng sẽ cùng người đó ngắm mặt trời lặn, cậu nghe nói nếu như nắm chặt  tay của một ai đó và cùng ước nguyện vào thời điểm lúc bình minh trên biển thì hai người sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời.

Vì phần thưởng đấy của Donghyuk, mà Junhoe đã phải miệt mài ôn luyện ngày đêm, sử dụng hết vốn chất xám và trí tuệ bao nhiêu năm bỏ bê sách vở để chạy nước rút cho kì thi giữa kì sắp tới. Có thể nói đó là một cuộc chiến đấu vô cùng căng thẳng giữa một bên là Junhoe được trợ giúp của quân sư Donghyuk và bên kia là kẻ địch đông như kiến cỏ nào là sách Hóa, sách Toán, và Vật lý, Địa lý. Junhoe nghe tiếng chúng hét bên tai mình mà run sợ nhưng quay lại thì thấy ánh mắt nghiêm khắc của quân sư, cậu chỉ có cách liều mình xông vào trận địa, quyết chiến một trận sinh tử để dành được phần thưởng của Donghyuk. Donghyuk trên giường bệnh, cậu vẫn chưa khỏi, cánh tay và trên mình mẩy đều được băng bó, chai truyền dịch cắm thẳng mũi tiêm nhọn vào làn da xanh xao trên cổ tay của cậu. Junhoe cũng ngồi trên giường, cau có đọc lại một loạt những công thức chán ngắt cho Donghyuk nghe. Donghyuk là một quân sư vô cùng nghiêm khắc, cứ hễ câu nào sai là Donghyuk bắt Junhoe phải đọc lại một lượt mới thôi, và mỗi khi mí mắt của Junhoe chuẩn bị cụp xuống, Donghyuk sẽ cầm một chiếc thước kẻ để quật vào cánh tay của Junhoe bắt cậu phải tỉnh lại.

-      Donghyuk. Đau

Junhoe hét lên đến lần thứ mười mấy khi bị Donghyuk phạt bằng cây thước kẻ

-      Junhoe, cậu có thể nghiêm túc không? Mai là thi đó. Cậu không được ngủ.

Junhoe nhăn mặt nhưng cũng vẫn cầm quyển sách Địa Lý lên để cố học tên các nước trên bàn đồ, cậu ngáp vặt

-      Donghyuk, cậu là một gia sư tệ nhất.

-      Junhoe là học trò dốt nhất mà tớ từng dậy đấy.

Donghyuk lại cốc đầu của Junhoe. Dạo gần đây, Donghyuk có vẻ thay đổi tính nết thì phải. Lúc đầu Junhoe cứ nghĩ phải cậu ấy hiền lành lắm, nhưng xem chừng thì sau này với trải nghiệm của những ngày khốn khổ của Junhoe, thì Donghyuk có phần bá đạo hơn, lại có chút đáng sợ hơn. Chẳng biết nữa, hay là vì Junhoe càng ngày càng dịu dàng. Có chút kì lạ. Nhưng chỉ có điều, dù với một Donghyuk hiền lành, nhẫn nại hay trước mặt là một Donghyuk nghiêm khắc và có xu hướng bạo lực, thì với Junhoe cậu càng ngày càng yêu Donghyuk. Đó là cái thứ tình cảm càng lún càng sâu, không có cách nào thoát ra được.

Junhoe về lý là không được ở lại trong bệnh viện cả đêm, nhưng cậu đã trốn các bác sĩ để ở lại. Donghyuk thì nằng nặc bắt cậu phải về, trong khi Junhoe thì ương bướng đòi ở lại bằng được, bấp chấp việc có thể bị bác sĩ phát hiện ra.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ